Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Come back

Không còn cái chênh như trước kia nữa, không còn cái nông nỗi của thời tuổi trẻ nữa, không còn cơ hội để ta mặc sức mình rong ruỗi khắp nơi nữa. Mà ta hiện tại là trách nhiệm, là sương gió, là gồng gánh.

Có lẽ, có những thứ người ta hối tiếc khi trẻ không chịu làm, không chịu quyết tâm thì khi lớn, khi già đi thì nó là những chuỗi dài tiếc nuối. Điều mà ta tiếc nuối nhất là họ, mãi mãi là từ "Hứa" không thể chuyển thành từ "đã làm" và rồi nó thành một điều nhẹ nhàng nhất "anh hết cơ hội rồi"

Ta xin lỗi họ, ta xin lỗi chính ta, hoài bão bị bỏ lưng chừng vì không đủ quyết tâm để theo đuổi, rồi lựa chọn điều tưởng dễ dàng hơn nhưng vẫn thế, để rồi chồng chất, ngổn ngang. Ta đã học bỏ bớt đi những hoài niệm khiến ta hối tiếc ở hiện tại nhưng mãi mà ta không thế bỏ họ ra khỏi suy nghĩ của mình.

Trở về lại ngôi nhà này, ta thấy nó yên tĩnh đến lạ thường, nó còn chút gì đó vương lại của ngày xa xưa, ngày mà người ta đến với nhau bằng cảm xúc, bằng sự cảm thông. Mạng là ảo, người chưa rõ mặt nhưng cảm xúc là thật, là nơi mà người dám tâm sự nhưng không sợ đời chê trách, xì xào bàn tán hay là trêu đùa quá mức. Nó khiến ta sống chậm lại.

Người ta nói, tiền mất có thể tìm lại được nhưng thời gian mất thì mất hẵn, tiền có thể mượn nhưng thời gian thì không,... bạn có thể dừng lại nhưng thời gian thì không đợi ai, thấm thoát 4 năm không chạm đến nơi này, chắc là rong rêu.