Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Sáng!

Loay hoay dậy thật sớm, với một mục đích pha cà phê và thể dục.

6:15 Am. Hắn đã có mặt tại cơ quan, chẳng phải đi làm sớm vì siêng mà vì bắt buộc đi sớm. Haizzz tại em gái hắn về thực tập gần nhà không có xe đi, hắn nhường luôn thế là phải đi sớm.
Vừa loay hoay trước cửa cơ quan, bổng ầm một cái. Quay lại thấy hai xe tông vào nhau, tai nạn. Cứ nghĩ là tai nạn nhẹ, chạy ra đỡ người với xe, bổng hắn giật mình một cô gái chạc tuổi hắn nằm dài ra đường khi nào không biết, không suy nghĩ gì hết, hắn bồng ẳm cô lên, hô toán lên, mọi người chạy lại, chặn một chiếc xe trên đường chở đi cấp cứu. Thế là bổng dưng hắn lên thẳng bệnh viện.
Lên tới bệnh viện, hai tay của hắn mỏi không chịu nổi vì ẳm cô gái, cả người bê bết máu,
Mất gần 1h đồng hồ, cô gái mới tỉnh thế là hắn yên tâm, lững thững ra về, giật mình xe đâu mà về, lại đi bộ nữa rồi, 2km chứ mấy, gần mà

Cả mùi tanh của máu trên áo lẫn mùi bụi của đường khiến hắn như một kẻ hành khuất, một tên sát thủ vừa mới thoát khỏi cuộc chiến, xơ xác trên đường. Dòng người qua lại, không ai biết đến chuyện vừa mới xảy ra, và họ nghĩ rằng hắn là một thằng điên.

8:30 Am
 Hắn vừa đến cơ quan, mệt lã người, chạy thẳng vào phòng tắm, mượn vội cái áo của đồng nghiệp. Những người đi trễ ngơ ngác hỏi " Sao đi làm muộn vậy? Tai nạn hả? Có bị sao không? Áo nhiều máu quá? Lên bệnh viện đi". Một loạt câu hỏi làm hắn chóng mặt, hắn cười vì biết rằng xung quanh ta vẫn có nhiều người tốt, chí ít cũng biết quan tâm tới mình


Một buổi sáng, có lẽ là bình yên, dù cà phê chưa thấm vào lòng nhưng hắn thấy vui, thấy rằng cuộc sống có nhiều điều hay, dù có gặp nhiều trở ngại nhưng nếu đi từng bước, từng bước thì trở ngại ấy không còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến bài viết