Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Giáng Sinh

Anh đang lâng lâng những nốt nhạc giáng sinh, với anh âm nhạc là niềm đam mê không thể cưỡng lại được, nó đã ngấm sâu vào máu, khi nghe anh cảm nhận được những nốt nhạc thì tâm hồn anh dường như đang bay bỗng, mọi thứ dường như không còn vướng bận nữa. Đó là con người anh, có thể anh đã có người yêu, nó là âm nhạc, nó khiến anh quên hết mọi thứ, có khi quên cả em!

Giáng sinh về rồi, lúc nào cũng thế những nốt nhạc của thánh ca là những nốt nhạc hợp lại một cách tinh tế nhất, khi ngân lên, sự du dương cổ kính đó khiến cho người nghe có nhiều cảm xúc, người thì hoài niệm, người thì hân hoan, người thì nhẹ bổng và có người quên đi tất cả những nặng nề lo toan.

Giáng sinh, sự ra đời của Chúa Giê xu đã thay đổi lịch sử của loài người và hơn thế nữa đó là ý nghĩa của giáng sinh. Giáng sinh là cơ hội để đưa con người gần nhau hơn, thể hiện những nốt nhạc yêu thương của mình, dành tặng cho người thân của mình, bạn bè của mình những món quà đẹp nhất.

Với Anh, thì Giáng sinh là lúc mà cả nhà đoàn tụ, bạn bè thân thiết tìm đến với bữa tiệc nhỏ ngoài trời với những món nướng, món xào và những chiếc bánh được làm từ nhiều người là ý nghĩa nhất. Lúc đó ai cũng cười nói, chia sẽ những cảm xúc của mình hòa lẫn với tiết trời se lạnh và những tiếng hát của bạn bè cất lên cùng với tiếng đàn piano hay gitar.

Giáng sinh đến cũng là lúc mà mùa cà phê hết, tạm gác những ngày bận rộn cuối năm để đón ngày ý nghĩa nhất!

Giáng sinh không phải là dong xe chạy ngoài đường, lê la quán này đến quán khác mà giáng sinh là cùng gia đình lắng nghe những bản nhạc, cùng bạn bè đến nhà thờ để hòa những bản thánh ca cổ điển. Cho dù bạn không tin vào sự hiện diện của Chúa Trời thì bạn vẫn biết là có một ngày giáng sinh đang hiện diện, hãy làm đúng nghĩa của ngày đó nếu thật sự quan tâm.

Chúc cả nhà có một mùa giáng sinh an lành, ấm áp

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Chênh vênh

Chiều nay, ta chạy xe dọc con đường Dã quỳ nở rộ, cái lạnh tràn về khắp vùng đất này rồi. Những đóa quỳ nở đã sắp tàn, không như những đóa hoa khác cao quý, Quỳ có một vẻ đẹp giản dị, mọc thành cụm với nhau, kết với nhau để tạo nên khoảng không đẹp, bình yên và nhẹ nhàng. Có lẽ Quỳ biết mùa thu đi, nhường lại cái lạnh lẽo cho đông đến, chắc thế nên cái màu vàng nhẹ của Quỳ như tiễn đưa thu đi trong sự bình lặng. Và cũng chính vì những điều đó mà ta cảm thấy yêu vùng đất này một cách lạ kỳ.

Ta, người con trai có nhiều sóng gió, có nhiều thất bại và chưa từng được một lần yêu trọn vẹn. Đã có nhiều người con gái đến và yêu ta một cách ngọt ngào, một cách cay đắng, và rồi trách móc nhưng rồi cũng không ai ở lại với ta cả. Mọi thứ chỉ là nữa vời, cũng có những hối tiếc khi yêu nhau chưa làm được, và cũng có những hối hận khi quyết định rời xa. Những lời hứa để rồi chờ đợi hay những cái hẹn mong muốn có được hạnh phúc cứ thế đối với ta xa vời quá, ta không hờn, không oán trách một ai cả.

Tình yêu mà, nó xuất phát từ những điểm đơn giản nhất, cũng như ươm mầm thôi, cũng cần sự vun xới, chăm sóc nuôi dưỡng từ cả hai thì mới lớn lên được. Nếu ai cũng cho rằng mình đang yêu đúng và người còn lại sai thì chắc chắn cả hai đều đi lệch hướng, bởi thế ta chẳng bao giờ yêu được một ai ở xa cả, vì không ai hiểu ta.

Ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ta rèn luyện bản thân, lúc ta thành tài thì cả nhà ta cũng trả nhiều món nợ đắt. Ta tốt nghiệp, thì món nợ đó do ta đảm nhận, ta phải trả nợ. Chỉ thế thôi, đơn giản vậy nhưng ta không thể lơ là, ta không yêu xa, ta thất hứa bởi vì ta không đủ điều kiện để thực hiện những điều đó.

Đúng là ta cầu toàn thật, ta sợ một ai đó tổn thương vì ta hay chính ta sợ trải nghiệm đó khi phải đưa ra một quyết định.

Mùa đông về, cái cảm giác chồng chềnh hòa lẫn với cái lạnh của cơn gió khô khốc ùa về trong tấm lòng trống trãi của ta, lại một lần nữa ta cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình thật sự cô đơn.

Ta nhớ, ta ghen tỵ, ta suýt nữa bật khóc khi thèm một lần hẹn hò với một người con gái hiểu và yêu ta dường nào. Nhưng ta tìm đâu, mọi thứ là xa xỉ với ta, ta chỉ như loài hoa quỳ dại, mọc ven đường và tự lấy những điều mà Thượng Đế phú cho mình để làm vui cho đời.

Thôi, ta cứ nên sống thật với bản thân mình thôi, đừng quá mơ ước những điều không tưởng nữa, ta tin đến một ngày nào đó sẽ có người đến cùng ta vun vén, cùng ta sưởi ấm và cùng ta đi hết đoạn đường còn lại.

Ta là người thường mang câu hát chúc phúc cho những cặp tình nhân kết duyên, những lời ru nhẹ nhàng hay là lời kết ước mà ta cất lên thay cho họ, khi họ đang chìm đắm trong hạnh phúc.Cũng như những khóm dã quỳ, nở vàng rụm để tiễn mùa thu đi, để thay lời tạm biệt của thu. Kết thúc một mùa, chào đón một mùa mới, kết thúc một chặng đường mở ra một chặng đường mới.

Nhắm mắt và hít một hơi dài để tận hưởng mùi hương thoảng thoảng của chốn đồng nội, ta thấy mình nhẹ nhàng. Có lẽ thế, với ta tình yêu không trọn vẹn, công việc không thuận lợi nhưng ta có điều khác, ta có một tâm hồn mà không ai có được, ta sở hữu một thứ tình cảm nồng nàn mà mấy ai đủ can đảm nhận lấy. Đã có người bảo ta quá hoàn hảo để họ yêu, điều đó làm ta buồn nhưng ta cũng mỉm cười vì sẽ có người cần ta.

Chiều về trên vùng đất đất đỏ này là hình ảnh màu xanh hòa lẫn với những tia nắng nhẹ của chiều. Những cơn mưa phùn làm cho nắng bị khuất, đâu đó có tiếng hót của những chú chim rừng lạc bầy, tiếng gọi nhau về tổ ấm, tiếng bập bùng chuẩn bị lửa trại của trai làng.

Về thôi, cái ấm của bếp lửa, mùi thơm của nếp nướng và tiếng gọi của gia đình đã đủ sưởi ấm lòng ta.



 

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Có cần nữa không?

Ta không cần gì nữa
Khi mùa đến rồi đi
Ta có cần gì không?
Khi mưa đến bất chợt

Khi cuộc sống quanh ta
Là dòng đời xô đẩy
Ta có còn gì không?
Tình yêu là xa xỉ

Đến rồi đi bất chợt
Niềm tin và cảm xúc
Ta chẳng làm được gì
Ta chờ đợi điều chi?

Khi vắng lạng đời ta?
Không một lời chia sẽ
Chỉ âm thầm chịu đựng
Ta có cần gì không?

Ta muốn nghe, muốn thấy
Chưa bao giờ được chạm
Hai ta đều như thế
Vậy có cần nữa không?

Gió cứ thế mà đến
Nắng cứ thế mà đi
Mùa đến không lời nói
Mùa đi không từ biệt

Ta xót xa quá khứ
Nhưng ta sống hiện tại
Ta hoài niệm để sầu
Nhưng ta bước vì tin
...



Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Tháng 11

Tháng 11 đã sắp tàn, sắp tiễn đưa mùa thu đi, những cơn mưa nhẹ đến để xoa dịu những nỗi đau của cuộc đời.

Anh và em, cả 2 đều chạy theo những mục đích của riêng mình, bỗng thấy cuộc đời sao mệt nhoài, sao nặng nề trên đôi vai, khi nhận ra cả hai cần nhau là lúc đã quá xa nhau.

Chỉ một điều gì đó trách móc hay hờn dỗi từ anh là sẽ khiến em đau thêm, tổn thương thêm trong tâm hồn đã quá nhiều nỗi đau mà em chịu đựng. Anh biết điều đó chứ, nhưng nếu không giữ em lại cho anh thì cả đời anh sẽ hối tiếc, khôn ai yêu như em, không ai làm tâm hồn anh âm ỉ những nỗi nhớ, những nỗi đau và hạnh phúc như em cả.

Có lẽ, chỉ khi dừng lại và khi sắp đánh mất thì ta mới hiểu được điều gì quý nhất, điều gì đáng trân trọng nhất. Anh đã có những lời hứa mà chưa bao giờ làm được, điều đó có khiến em vui không? Em tổn thương nhiều rồi, anh không dám nói nữa.

Tháng 11 về rồi đi mà chính anh không kịp nhận ra. Lang thang từ những con đường vắng, những ngọn đồi cao, những cánh đồng cỏ bát ngát chỉ để tìm kiếm một điều gì đó tương đồng trong anh, nhưng anh bổng cảm thấy cô đơn. Mùa này tây nguyên đẹp lắm, dường như thiên nhiên rất ưu ái cho nơi đây khi mà thời tiết lành lạnh, cơn gió và những cụm hoa quỳ nỡ rộ, đẹp lắm em à!

Có bao giờ em yêu hoa dã quỳ nơi anh không? Như anh đó, thích lắm những cánh đồng bát ngát, những cảnh vật có nhiều văn hoá bí ẩn nơi em sống. Anh ao ước đến đó một lần, nhưng anh chưa làm được!

Cả ngày hôm nay mưa về, chắc là cơn mưa cuối của mùa thu rồi, cái cảm giác lạnh chạy dọc theo xương sống, lan toả đến từng đầu ngón tay. Anh bổng thèm cảm giác được cùng em lang thang ở khắp con phố nướng, nơi có những món nướng đổ về từ khắp miền, tận hưởng cái cảm giác ấm áp và những món ăn nhiều vị.

Cũng đâu đó tin tức từ vùng phương bắc đã đón cái lạnh của mùa đông rồi, chắc có lẽ thế nơi anh sẽ ngập tràn cái lạnh nhè nhẹ của đông. Thế đó, một năm nữa sắp hết, anh chuẩn bị cho những ngày tháng bận rộn của cuối năm, anh muốn từ bỏ nó, để chạy một mạch dài trốn đi những ngày tháng này, anh thấy mình yếu đuối.

Đã qua nhiêu mùa trăng, qua bao nhiều mùa gió, đã có rất nhiều lá rụng trên con phố đó nhưng anh cứ mãi dậm chân tại nơi đây? Có lẽ thế, vùng đất này níu chặt anh lắm, anh đã đi rồi đó, vậy mà quay lại với nó sau những ngày tràn đầy tổn thương.

Tây nguyên, loài hoa dã quỳ nở báo hiệu cho mùa khô đến, cái mùa mà vùng đất này có những chuyển biến nhiều nhất, bắt đầu từ những cái lạnh cuối đông và kết thúc là giữa mùa hạ của những vùng đất khác. Chỉ mùa khô và mùa mưa nhưng không hẵn là thế, cả 4 mùa ghé thăm rõ rệt lắm, chỉ có anh, chẳng bao giờ rõ rệt ở trong tim.

Vậy đó, tháng 11 của anh, đến rồi đi chỉ kịp chào vội vã

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Chuyện

Anh muốn kể em nghe
Chuyện tình yêu của biển
Nơi con sóng dạt bờ
Chỉ chờ con thuyền nhỏ

Anh sẽ kể em nghe
Chuyện tình yêu ngày đó
Sóng bạc đầu thương nhớ
Vì để thuyền đi xa

Anh sẽ còn kể nữa
Chuyện cơn gió chiều qua
Mang mùa đông lạnh buốt
Đã ghé về thăm anh

Uh, sóng bạc đầu vì nhớ
Anh âm thầm nhớ thương
Sóng và anh là bạn
Thường hay kể chuyện tình

Chuyện một người chờ đợi
Chuyện con sóng và thuyền
Em và anh cũng thế
Một chuyện tình dở dang

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Nồi cháo

3:00 Am
Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi
- Ba mi dậy đi! Nhúm bếp rồi bắc nước dồi bột đi. Giọng đặc người miền trung của mẹ tôi, thỏ thẻ khi còn ngái ngủ.
- U, ớ ớ,...... Uh. Bên kia giường, ba tôi tỉnh với tiếng ừh khe khẽ, còn ngái ngủ.


Cứ như vậy, hơn 14 năm trôi qua, ba má tôi sống với nghề nấu cháo bánh canh, kiếm được đồng ra, đồng vào để nuôi cho đàn con đông đúc, học hành đến nơi, đến chốn.

Bật dậy, với một tư thế dứt khoát, ba tôi đã thoát khỏi cái ràng buộc ấm áp của chiếc chăn dày cộm của mùa đông. Bước xiêu vẹo, vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
3:00 sáng, thời gian mà phần lớn con người trên thế giới này vẫn còn ngủ say, với những giấc mơ ngọt ngào nhất thì ba tôi đã phải bắt đầu với công việc của mình.
(ảnh chỉ minh họa)
Một lúc sau, với những thủ thuật dày dạn kinh nghiệm, cái bếp đã bùng lửa lên, cháy một cách mạnh nhất. Nếu đó là tôi, thì chắc chắn phải mất cả 30 phút để loay hoay ấy chứ, với lại trời lạnh nữa, có lẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhanh như cắt, nồi nước đầy ắp được đặt lên bếp lửa, bột được nhồi thành những cục tròn to, được luộc sơ qua trước khi nhồi, để lấy độ dẻo của nó.

Tôi xin giới thiệu qua cách chuẩn bị và chế biến thành một nồi cháo bánh canh ngon nhé!
+ Trưa hôm trước, gạo được đong kỹ, đem ngâm nước
+ Chiều, xay cho nhuyễn với nước, sau đó treo lên giá, để nước chảy ra dần cho
bột khô.
+ Thời gian bắt đầu nấu cháo cũng là lúc sau khi bố tôi dậy, 3: 30 phút sáng. Nước sôi, các tảng bột sau khi khô nước được vo lại thành khối lớn, thường thì 4 khối hoặc 2 khối, tuỳ theo khối lượng nhiều hay ít. Đưa vào nồi luộc sơ qua. Bột chín lớp bên ngoài, được đưa xuống xé ra và nhồi.
+ Giai đoạn nhồi bột và cắt bột được Mẹ tôi cho biết là rất quan trọng. Bột sau khi được luộc sơ qua, lớp ngoài của khối bột chín, lớp trong vẫn còn bột sống nên trộn lẫn và nhồi. Ba tôi cho nó vào một cái cối và bắt đầu giã, giã càng nhuyễn càng tốt, càng dẻo thì các cọng bột càng ngon. Bột nhuyễn được đưa ra và mẹ tôi nhồi sơ qua, sau đó ra thành từng viên và tán ra từng miếng dẹp lại (như người ta làm bánh tiêu). Khâu cuối cùng là cắt thành từng cọng. Với những người gà mờ như tôi thì chắc chắn không thể nào làm được, chỉ có những đôi tay dày dạn kinh nghiệm như Mẹ tôi mới được.
+ Một nồi nước được chuẩn bị trước, đun sôi. Sau khi sôi, được nêm các loại gia vị và tất nhiên không thể thiếu thành phần quan trọng đó là sườn heo. Loại thịt vừa có xương vừa có thịt nạc. Nước cốt của nó rất ngọt, thơm nữa.
+ Nước sôi, các cọng bột được chia ra nhiều lần và đổ vào nồi, cứ một lần đổ vào là đợi nước sôi lên lại và đổ tiếp các giã bột khác. Tùy theo lượng bột mà mình muốn nấu, mỗi lần như vậy là phải lấy đũa khuấy đều. Mẹ tôi bảo phải làm như vậy để các cọng bột không dính lại với nhau, nó phải rời rạc, như thế nồi cháo mới ngon.
+ Cháo chín cũng là lúc mà gia vị được nếm lại, cho thêm trứng cút, một chút ớt, nước màu (được thắng dầu) or là bột cari, hành, tỏi, nước mắm,...

5: 15 Am
Tiếng gà gáy bắt đầu rộ lên khắp nơi, tiếng chân người đi chợ mỗi lúc một nhiều cũng là lúc mà ba má tôi hoàn thành công việc của mình.

Làng tôi, với những nông trường bạt ngàn cà phê, của những người con khắp xứ của tổ quốc quy tụ về đây, cùng nhau đùm bọc xây dựng kinh tế, hạnh phúc gia đình. Những con người chân chất thôn quê. Có giọng đặc xứ Bắc kỳ, có người khi cất tiếng nói là "Mô, tê, răng, rứa,.." của miền trung yêu dấu. Nhưng cũng có những người con của tổ quốc vùng đất mũi Cà mau. Ấy thế không phải mọi thứ đều rời rạc với nhau mà là tình người, tình làng xóm được trọn nghĩa. Ai cũng xem đây là quê hương thứ hai của mình.

Tôi lớn lên giữa hai đôi tay mà dòng đời bươn chãi của họ dựng nên. Ba tôi, má tôi đều là những người con của cái eo đất nước. Quảng trị là quê hương mà ba, má tôi không quên được, đi đâu cũng đặc rệt giọng nói của người xứ này. Đôi khi người khác còn không hiểu được hết những ý họ nói.

Ba tôi, khá vô tư, nhưng rất kỹ lưỡng. Nhưng công việc của ông làm chắc chắn, không chê vào đâu được. Ông thường dạy tôi với những kinh nghiệm trong cuộc sống, cách tiết kiệm và cách đối nhân xử thế. Cũng chính những điều dạy khuyên đó mà tôi được lớn lên. Được nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, và sâu sắc.
Mẹ tôi, lớn lên với những làn đạn bay, với những tấn bom dội xuống ven nhà, dưới hầm sâu mẹ tôi tập đánh vần những con chữ cái đầu đời. Bà ngoại rất giỏi nấu nướng, chắc thế mà những món gì mẹ tôi cũng làm được. Gia vị nếm rất đặc biệt, cái hương vị cay cay, ngòn ngọt thấm sâu vào lưỡi của người ăn. Cũng gánh hàng rong, cũng đôi ba cái đĩa, nào là bánh đúc, bánh bèo, bánh bột lọc,... được nhào nặn từ chính đôi tay của mẹ tôi từ khi còn nhỏ.
5: 30 Am
Đôi gánh được chuẩn bị sẵn sàng, một bên là những thứ song hành cùng nồi cháo. Hành, ớt, nước mắm, những cái đọi được úp lại ngay ngắn (Mạ của tui hay gọi bát, chén là cái đọi). Một bên là nồi cháo lớn, được đưa xuống, bắc trên cái bếp than hồng. Đảm bảo được độ nóng của cháo cho đến những chén cuối cùng.
Thoắt một cái, dáng mẹ tôi đã ra ngoài ngõ, nhìn theo với dáng đó tôi thấy lòng mình nặng lại, tuổi già sức yếu, mẹ tôi vẫn phải mang nặng trên vại của mình.

(Ảnh minh họa)
Có lần, tôi đã xin mẹ thử đôi gánh ấy, bên nặng bên không dáng tôi lảo đảo, vài ba bước đi tôi vội đặt xuống. Thở phù một cái, nặng khiếp! răng mạ gánh được rứa? Má tôi cười, quen rồi nên nhẹ tênh. Cái cười đó, làm tôi phục mẹ tôi lắm.
Chợ sáng, cách nhà tôi khoảng 1km, đông đúc, rộn ràng. Chổ của mẹ tôi là nơi thoáng, mát, khá sạch sẽ. Khách của mẹ tôi đủ thành phần, lớn tuổi có, trẻ con có, thanh niên cũng không thiếu. Bởi cách nấu, cách nếm gia vị có một không hai mẹ tôi nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng thích ăn. Giá rẽ, sạch sẽ và chất lượng, chỉ với 3000đ/tô bạn sẽ no nê
- Loáng khoảng 30p nồi cháo hết sạch. Có người đến chậm, tiếc hùi hụi, mấy đứa trẻ mà không kịp mua chỉ biết ngồi khóc, bắt đền ba má của nó.

Thế đấy, một đời sống không mưu mô, không tính toán nặng nề mà ba tôi, mẹ tôi đã nuôi lớn lên những đứa con thành đạt, thành tài cho đất nước và cho một thế hệ mới. Đời họ đã khổ, nên họ không muốn những người con của mình phải lận đận không vượt qua được vòng luẩn quẩn của cái nghèo. Họ hy sinh tương lai, chấp nhận cái khổ cực của cuộc sống.





P/s: Các bạn, khi KAN viết đến đây, hy vọng rằng các bạn đã đọc kỹ hết những dòng trên. Những ai đã có một cuộc sống tốt hãy cố gắng giữ gìn nó, những người quá vô tư hãy tập cho bản thân có kỷ luật. Sống cho những người xung quanh mình nữa nhé, đừng quá ích kỷ và phung
phí. Hạnh phúc nhé! 

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Mối Tình Đầu (Part 2)

    6h 30 PM
    Xe buýt còn chạy mãi, với một quảng đường quá xa, không dừng trạm nào cả, và hắn cứ thế trầm ngâm, lúc cười thầm nhưng có lúc mắt hắn đỏ hoe, một cảm xúc ùa về, tràn mãi trong lòng hắn, khiến mắt hắn không chịu được và cảm giác cay cay trên khóe mắt. 


           Cúi xuống, cố gắng che dấu đi cảm xúc thật của mình, hắn làm cho vài người trên xe chú ý, một đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, hắn cảm thấy vậy, đôi mắt đó như của nàng ngày trước. Cảm giác đó làm hắn thay đổi, ngẫn mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đó, hắn giật mình "ah! là một cô bé cấp ba, học về muộn", nhưng sao giống quá vậy, hắn thầm nghĩ phải chăng ngày trước nàng cũng như cô bé ngồi đây.


 Cuối hàng ghế bỗng vang lên nhạc điện thoại




"It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you"


      Hắn giật mình, lại cảm giác ngày xưa trở về, đưa hắn trở về quá khứ, nghiền ngẫm vài dòng tiếng anh đó, hắn chợt hiểu 


Dường như chưa có ai thực sự hiểu anh, cho đến khi anh gặp em
Chưa có ai thực sự yêu anh, như em đã yêu anh như thế
Và cũng chưa có ai chạm được đến trái tim anh như em đã làm đâu, em biết không
Em yêu à! chưa có ai, chẳng có ai cho đến khi em xuất hiện

Ngày hắn nhận được lá thư tỏ tình hắn đã rất vui, hắn đã lúng túng đến quên cả lời nói, quên cả mình hiện diện trên đời, hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn cứ nghĩ rằng nếu hắn nói ra có lẽ nàng sẽ giận, vì cho hắn còn quá nhỏ, còn quá nhỏ so với độ tuổi để yêu. Trong một thoáng suy nghĩ nào đó, hắn bật dậy chạy, chạy và dường như hắn quên mất mình đang chạy về đâu, đôi chân của hắn vô tình đến nhà để xe, nàng đứng đó, dường như đợi hắn.

Gặp nàng trong nhà xe hắn chỉ muốn chạy đến ôm chầm như trong các bộ phim tình cảm, nhưng hắn không làm được, vì có lẽ đó là cái ban đầu. Nàng nhìn hắn và cười một nụ cười làm hắn hạnh phúc, lúng túng, hắn cầm tay nàng, mãi một lúc sau hắn mới nói " Cảm ơn em, anh không nghĩ rằng mình được hạnh phúc thế này, anh sẽ cùng em vượt qua những bão tố phía trước, bởi vì anh yêu em"



           Câu nói đó của hắn làm nàng mạnh mẽ lên, nàng tin cậy vào hắn. Thời gian đó cả hai lúc nào cũng có nhau, từ học ôn, làm bài tập, đi dạo

           Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã vào mùa thi, mùa mà những lứa tuổi như hắn phải quyết định, khẳng định được bản lĩnh của mình trong 12 đèn sách, nàng và hắn tạm gác lại chuyện tình cảm, tập trung cho việc học, cả hai đều quyết tâm thi đổ đại học. Mùa thi đến, cả hai đều đi theo con đường mình đã chọn, cùng trường như khác ngành học, năm đó may mắn đến với hắn, ngành hắn thi lấy điểm thấp hơn mọi năm, nhưng với nàng thì ngược lại, nàng rớt vì ngành lấy điểm cao quá, phải mất một tuần để an ủi vì nàng khóc nhiều lắm, với nàng đây là thất bại đầu tiên, nàng sốc với thất bại đó. 

           
Xa nàng, bước vào một môi trường mới với những mối quan hệ mới, hắn bận rộn hơn và thời gian để về nhà ít hơn, có lẽ đây là nguyên nhân khiến giữa hắn và nàng xa dần nhau, mổi đêm hắn đều nhớ đến nàng, nhưng chỉ có những lá thư để vơi đi nổi nhớ, hai tuần một lần hắn về thăm nàng, và cũng như vậy nàng hay lên gặp hắn.

            Lần đầu tiên, nàng lên thăm hắn, đi xe không quen nàng say xe ói ra mật xanh mật vàng, trong thật thương, ấy thế lên ký túc xá tìm hắn lại còn nhầm phòng, làm mấy anh chị sinh viên chọc quê quá, nàng lại mít ướt, hic thật khác với những gì mà hắn biết về nàng khi đang học cấp ba. Chắc là lớn rồi nên người ta cũng có chút con gái



           Tình yêu của hắn là vậy, mộng mơ và nhiều hứa hẹn, hắn hạnh phúc và bao lần hắn hứa sẽ cố gắng hết mình, học thành tài để được sanh đôi cùng nàng, để nàng hạnh diện với bạn, nhưng những điều đó thường dẫn đến kết cục khác, hắn ham học quá, đôi khi quên cả nàng, làm nàng giận hờn, tủi thân.



           Có một lần, nàng lên hắn dẫn nàng đi cà phê cùng giảng viên thực tập dạy môn anh văn, nàng thích thú vô cùng, nàng yêu cái môn ngoại ngữ này đến hắn cũng phải ghen tỵ, thế đó lần nào gặp thầy nói chuyện nàng toàn dùng ngôn ngữ lạ để nói, hắn chịu và bỗng dưng thành người lạ, nhiều lúc nàng lên hắn cảm thấy ngại khi mời thầy đi cà phê, ngại khi thấy nàng và thầy trò chuyện, có lẽ hắn sợ, sợ một lúc nào đó nàng sẽ rời xa hắn.


        Một mùa thi lại đến nữa, phượng ở trước giảng đường lại rụng đầy, không chỉ có phượng đỏ mà còn có cả phượng tím, cái màu tìm đó làm cho hắn có nhiều cảm xúc, viết ra nhiều dòng thơ con cóc tặng nàng, thế đó những cảm xúc đó nâng đỡ sự tự tin cho nàng, cho nàng ước mơ, để nàng vươn lên trở thành một sinh viên. Chỉ thế thôi nhưng là cả một quá trình cố gắng, cả một chặng đường.

           Năm đó, nàng không đậu tại trường hắn mà đậu tại trường khác, ở tận Quy Nhơn cách xa chổ hắn học hơn 200km, nàng học đúng ngành mình thích, hắn mừng nhưng cũng buồn vì nàng sẽ ít gặp hắn hơn, có lẽ là số phận giữa hắn và nàng chỉ cách xa và cách xa. Những buổi ban đầu đi học xa, nàng hay gọi điện cho hắn, gửi thư, tặng quà cho hắn, giữa hắn và nàng càng gần hơn vì ai cũng cảm nhận được nỗi cô đơn và khó khăn của thời sinh viên. Hắn cứ nghĩ rằng chắc hắn và nàng không xa cách. 

           Được nữa năm đi học, gia đình biết chuyện giữa nàng và hắn có tình cảm sâu sắc hơn, nên cấm đoán, gọi điện cho hắn và mắng vì cho rằng giữa hắn và nàng không thể xứng đôi, cho hắn nghèo hèn và để nàng có thời gian học tập. Hắn đau đớn, đau đớn vì những tin đó nhưng nàng vẫn bên cạnh hắn, nâng đỡ hắn cho hắn niềm tin. Và vì đó mà hắn càng yêu nàng, càng tin vào những gì hai đứa hẹn hò với nhau.

          Nhưng, người ta nói rằng "tương lai con của một người không ai đoán trước", Thầy thực tập sinh mà hắn quen biết trước về trường nàng dạy, lại một lần nữa hắn lại lo sợ điều gì đó xảy đến, những lúc không có hắn bên cạnh thì thầy là người nâng đỡ, giúp đỡ nàng, giúp nàng vơi đi những buồn tủi những mệt mỏi trong việc học tập. Những lúc cô đơn, thầy thường dẫn nàng đi dạo, nàng hay gọi điện khoe với hắn là thầy rất nhiệt tình, nàng cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà nàng được biết đến thầy, một con người nhẹ nhàng và tận tâm. Những lúc như vậy, dường như có ai đó bóp trái tim của hắn làm hắn đau lên từng cơn, nhói lên khi nghe nàng nói. Ôi có lẽ, có lẽ hắn ghen, "không! không nàng yêu ta mà, yêu ta nên nàng kính mến thầy" hắn luôn áp đặt trong đầu mình như vậy, để hắn kìm nén sự ghen tuông đó.

         Thời gian là thứ mà hắn ghét nhất lúc đó, hắn chờ đợi, chờ đợi từng phút, từng giây để được gọi điện cho nàng, và đợi nàng gọi, hay chờ đợi những lá thư hồi âm của nàng, và chuyện đó thưa dần, thưa dần đi theo ngày tháng. Gia đình nàng cứ thỉnh thoảng lại điện lên, cũng là những ca cẩm, những lời răn đe để hắn xa nàng, những lúc này hắn thường tâm sự với nàng biết nhưng.... nàng dửng dưng, chỉ ậm ừ vài tiếng khuyên rồi hết. Hắn biết, hắn biết nàng cũng mệt mỏi, cũng cần hắn nhưng hắn ít được bên cạnh nàng.

         Đồng hồ đã chỉ đến 2h sáng, đang mê man với giấc ngủ của mình, hắn giật mình tỉnh giấc vì nhạc điện thoại báo tin nhắn. Là tin nhắn của nàng, hắn mừng quá vội vàng mở ra đọc, đang lưng chừng thì hắn đánh rơi điện thoại, làm cho cả phòng suýt nữa tỉnh giấc.
         " anh ngủ chưa? anh có nhớ em không? em nhớ anh lắm nhưng anh àh! từ nay em sẽ cố gắng không được nhớ đến anh nữa, em nghĩ chúng ta chia tay đi, em mệt mỏi quá rồi anh ah! em muốn được thoát khỏi những nỗi nhớ nhung và cô đơn khi không có anh,...Hic em rất yêu anh, nhưng em cũng không thể đến gần anh được, anh vẫn là người em ngưỡng mộ nhưng em... "  đôi dòng tin nhắn chưa viết tiếp được, có lẽ nàng đang khóc, hắn nghĩ vậy, nhưng hắn cũng khóc cũng khóc khi đọc được tin nhắn đó. Phải rất lâu, lâu lắm hắn mới nhắn tin trả lời

" tại sao vậy em? em đang có chuyện gì ah? chúng ta cứ làm như trước đây chúng cần có nhau, cùng vượt qua."
" Em xin lỗi anh, nhưng em cần có một bờ vai ngay giờ này, có lẽ em ích kỷ nhưng đó là cảm xúc em muốn, em muốn có một người bên cạnh những lúc em mệt mỏi là người hiện hữu tại trước mặt em, còn anh giờ giống như một cái ảo giác, một điều xa xôi,..."

         Nghẹn ngào, hắn không nhắn lại nữa, đêm đó hắn không ngủ nữa hắn đã biết mình mất nàng, điều mà hắn không bao giờ nghĩ đến. Chắc nàng đã phải chịu áp lực từ gia đình nhiều lắm, và hắn chỉ nghĩ tới đó thôi không dám nghĩ gì thêm nữa.

         Hắn đâu biết rằng, nguyên nhân không đến từ gia đình mà nguyên nhân đến từ sự tận tình của người thầy mà hắn giời thiệu cho nàng biết, hắn có trách người thầy đó không?  không hắn không làm thế, hắn trách mình vì không ở bên cạnh nàng được, bờ vai của hắn chỉ gửi về cho nàng qua những cánh thư, những dòng tin nhắn và những cuộc gọi an ủi nàng, bờ vai đó không thành thực tế nữa, giữa cuộc sống xô bồ, người cần cái thực tế hơn, cái trước mắt hơn. 

          Đáng lẽ hắn đừng biết thì tốt hơn, đừng biết cái tình cảm mà nàng dành cho thầy ngày một lớn hơn, đừng nghe điện thoại từ người bạn của thầy thì chắc hắn không đau khổ, hắn sa sút việc học, hắn âm thầm mãi, dường như là cái vấp ngã lớn nhất mà hắn gặp phải, hắn nhắm mắt lại những kỷ niệm thời học trò giữa hắn và nàng cứ đổ về mãi, hắn không muốn khóc nhưng nước mắt của hắn cứ chảy về, cứ làm cho hắn yếu đuối.

          3 năm, 4 năm hắn đã ra trường, đã nếm nhiều thất bại, rồi cũng có nhiều người con gái khác đến với hắn, nhưng trái tim hắn khép lại, hắn sợ, sợ khi phải yêu thêm lần nữa, sợ phải đau khổ như những gì hắn đã có. Yêu! yêu là gì? hắn thầm hỏi. 

           Xe buýt vẫn cứ thế chạy, gần đến trạm cuối, mọi người ồn ào xôn xao hắn lên làm hắn bừng tỉnh, dường như hắn đã trãi qua một không gian, một thời gian nào đó rất mệt mỏi, rồi hắn đứng dậy, rũ bỏ những yếu đuối những mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày, để đội lốt của một người đắc thắng, một người xem thường những phong ba. 
         
 8h:00 Pm

          Mưa phùn, dòng người ở phố xôn xao, đèn điện bật lên từ khi nào, vẫn bài hát " Until You" vang vẳng đâu đây ở quán cà phê nào đó, bước bộ hắn cảm thấy xôn xao, rồi cuộc đời trôi về đâu. Cứ thế hắn đi, cứ thế cuộc sống quanh hắn chưa bao giờ bình yên.


KAN





Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Mối tình đầu (Part 1)

06h00 Pm

          Chỉ còn  xe buýt cuối cùng cho chuyến trở về phố, mưa đã ngớt nhưng vẫn còn lâm thâm vài hạt còn sót lại chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị gió thổi, tạo thành những hạt mưa phùn, lạnh bao phủ cả người hắn.

          Đợi mãi, cuối cùng xe cũng đến, chuyến cuối cùng, xe chỉ có vài ba người rãi rác, mỗi người một góc, dường như gặm nhấm lại thời gian trôi qua một ngày của mình.

Hắn, ngồi thật mạnh xuống ghế như một cảm giác được giải  tỏa điều gì đó trong người, có lẽ trời mưa, đợi xe làm hắn căng thẳng. Nhìn quanh một hồi, hắn tự dưng nhếch mép cười thầm, ngày xưa nàng cũng hay lên phố thăm hắn qua chuyến xe buýt này, cũng gã tài xế đó, cũng hàng ghế này nhưng mới hơn, có lẽ thế!


           Hắn và Nàng học cũng nhau mấy năm cấp ba, nhưng mãi đến năm 12 hắn mới thực sự có rung động, chắc cũng chỉ là rung động tuổi mới lớn.

Hắn thích nhất là nhìn trộm vào đôi mắt của nàng, cái đôi mắt mà hắn cho đó là đẹp, mắt to tròn đen tuyền, lông mi dài quyến rũ hắn, cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh hắn không thể nào quên được. Mỗi lần như vậy hắn hay bị nàng phát hiện, luống cuống, ngượng đến đỏ mặt hắn chỉ cười rồi chạy mất dép.


           Mỗi lần muốn bắt chuyện với Nàng, hắn tìm đủ mọi cách nào là mượn thước, hỏi bài, rồi cũng có khi hắn chỉ cười với nàng nhưng hắn chỉ nhận được cái lơ đãng, vô tình của nàng.

  Hắn và Nàng cùng làm ban cán sự lớp, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng chẳng bao giờ Nàng gọi hắn một tiếng anh, hay là bạn,...

           Lớp hắn có nhiều cái đặc biệt, nào là cá biệt, nào là xuất chúng, nào là lạ chưa từng thấy,... nhắc đến lớp chắc chắn thầy cô nào thở dài, vì cái lớp chỉ gây ra cho họ những phiền toái, lớn đến mức thầy hiệu trưởng trường phải nhúng tay vào giải quyết.

           Có một lần, bố của thằng bạn trong lớp mất, hôm đó là tiết dạy của cô giáo chủ nhiệm, lớp quyết định đi đám tang và bỏ tiết học, Cô giáo khóc không biết làm gì cả. Trưa hôm ấy, cô bắt lớp ở lại họp, cả lớp chỉ còn vọn vẻn một nữa lớp, hắn quản lý thay lớp trưởng. Cả lớp im phăng phắc, cô giáo cứ thút thít khóc, tay cô giáo viết một lá đơn nào đó không ai hay cả. 

Viết xong cô không đọc cho cả lớp gì cả, cô gọi hắn lên ký, hắn chạy lên, không thèm đọc gì cả, đặt tay lên ký dứt khoát, về chổ ngồi hắn thấy lạ, cô giáo càng khóc to hơn, cô cho lớp về. 


         Hai hôm sau, lớp xôn xao lên, đi trễ hắn không biết gì cả cũng vào lớp, cả lớp chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Nàng đứng lên vừa khóc vừa nói

- Ông ký giấy đồng ý cô trả lớp cho nhà trường rồi hả? Giờ cô giáo bỏ lớp rồi đó, bắt đền ông đó

- Ý, sao kỳ vậy, tui đâu có biết, hồi nào chứ? Hắn tròn mắt ngạc nhiên hỏi

- Hôm trước ông ký rồi.....ức hức

     
          Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống, thầy hiệu trưởng vào lớp, cả lớp chưa kịp chào, thầy đã ra dấu hiệu, thầy cho mời ban cán sự lớp lên phòng thầy nói chuyện. Hắn và các bạn vội lọc tọc chạy theo lên phòng thầy. Dường như hắn hiểu ra mình đang làm điều gì đó sai, đi thật chậm để suy nghĩ cách đối phó

          Vào phòng, không khí mát hơn, có chút thoải mái cả nhóm ngồi xuống, hắn bước vào sau. Chưa kịp ngồi, thầy đã hỏi:

- Em nào là K..A...N? 

- Dạ, thưa... Nàng định nói, hắn vội nhéo Nàng một cái.
- Dạ, thưa thầy bạn ấy hôm nay vắng ạ! Hắn nhanh nhẩu trả lời, với ánh mắt liếc vào nhóm cán sự
- Thầy biết, các em có nổi niềm riêng nhưng thầy nghĩ các em phải xem lại vị trí của cô chứ, các em cứ thẳng tay ký tên vào tờ đơn thôi chức chủ nhiệm của cô thì thầy cũng chịu thua
- Dạ, thưa thầy tụi em không rõ đó là tờ đơn gì! Nàng nói nhanh.
- Lúc đó tụi em không có ở lớp! 
- Thầy cho tụi em xin lỗi!
- Thầy sẽ kiểm điểm K...A...N chứ ah! Hắn nhanh miệng hỏi thử.
- Không! Thầy chỉ gọi các em nhắc nhở thôi, lần sau các em không được thế nữa. Nhưng các em về nhắn K....A.....N lên gặp thầy, chắc bạn ấy sẽ không dám lên xin lỗi cô giáo
- Dạ, em sẽ bảo bạn ấy lên ạ!
- Các em về lớp đi, đừng làm việc gì nông nỗi nữa nhé!
- Dạ, tụi em xin hứa ạ!

Rời khỏi phòng, cả nhóm thở phào nhẹ nhỏm. Nàng dí tay nhéo hắn một cái

- Cho ông chết nè!
- Á á........á! thả ra đi!!!!!! đau quá!

- Dám dối cả thầy nữa hả?

- Xin lỗi, tui sợ thầy la


- Hừ!!

Thời gian trôi qua nhanh, hắn ít có thời gian gặp cô giáo sau lần đó, hắn ngại gặp cô, ngại tiếp xúc bạn bè trong lớp, dường như đó cái sai mà hắn vấp phải

- Sao vậy ông? dạo này tui thấy ông khác lắm! Nàng hỏi hắn
- Mình không sao cả, mình ngại gặp cô! 
- Ráng lên đi, ông khó sống với tui rồi đó
- Ừa! tý nữa tui gặp cô! Hắn chỉ ừ một tiếng cho có, rồi bỏ đi

Rồi cũng tới lúc hắn gặp cô giáo, một đứa chai lì như hắn cũng có lúc ngần ngại, sợ sệt điều gì đó, hắn gặp cô chỉ một lúc

- Em chào cô, em xin lỗi vì hôm trước...! Hắn chưa kịp nói hết thì cô đã ra hiệu, cô nói!
- Không sao đâu em, thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa! Cô mới ra trường đi làm nên kinh nghiệm chủ nhiệm không nhiều lắm, cô lại làm khó em, thực chất cô cũng khó xử khi gặp lớp!
- Dạ ! lớp em mong cô quay lại lắm, cô quay lại nhé
- Uh! cô đang đợi quyết định để quay lại, em cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình nhé
- Dạ! em chào cô ạ
- uh! chào em

          Quảng thời gian, cũng đủ làm nên một kỹ niệm dài, cứ vậy, cứ vậy trôi mãi, hắn và nàng sát cánh bên nhau trong cái chức vụ quản lý lớp, nàng vẫn vậy không thay đổi khi nhìn hắn, vẫn đôi mắt to tròn và lạnh lùng với hắn.

          Cuối năm 12, lớp hắn đi cắm trại xa, lần đó hắn cũng không muốn đi nhưng nàng cứ gắt mãi, nói mãi rồi hắn cũng chịu đi. 

          Đang lo bài vở chuẩn bị thi cử, hắn có để tâm đến chơi bời đâu, cả lớp đùa nhau dười chân thác, nước mát làm cho các bạn khoái chí cười to làm hắn chú ý, hắn nhìn quanh không thấy nàng đâu cả, rồi bổng nhiên hắn hoảng hốt, nghĩ đến chuyện không hay, hắn chạy đi tìm, tìm mãi, ... hắn nhìn thẳng xuống dòng nước chảy mạnh, dựa vào tảng đá

- Huzzzzzzz!ông tìm tui hả? Nàng ở đằng sau rón rén, làm hắn giật mình đánh rơi đôi dép.

- Trờilàm người ta giật cả mình, đi đâu nãy giờ đó?

- Tui lên rừng tìm củi, tý nấu cơm

- Vậy mà! làm tui tưởng bà....

- Thôi đi ông tướng, tui ghét nước lắm, tui không tới mấy chổ đó đâu, vì tui.... không biết bơi mà

- Uh! rứa hả? thui cẩn thận đó, về trại đi!

           Hôm nay, nhìn nàng dễ thương lắm, hai má hồng hồng, miệng cười suốt. hắn nghĩ thầm rồi cười tủm tỉm, đi theo sau nàng về trại.

           Đi qua đám bạn đang tắm, mấy đứa hất nước lên tung tóe, hắn cười rồi chạy núp, nàng thì ướt hết, định chạy thì mấy đứa níu lại

- Ê ê ê......! cẩn thận đó!!!!!! Hắn hét lên

- Á, á ....... cứu!!!!!!!!!

Ầm, ..... Nàng trượt chân té xuống nước, gần dòng nước xoáy cuốn siết nàng đi

- Hả? Nó không biết bơi hả? ai cứu!!!!!!

           Không kịp trả lời, hắn chỉ kịp lao mình xuống dòng nước đó, bơi mãi rồi hắn bơi kịp tóm lấy tóc nàng, vùng vẫy với nước, mặt nàng xanh tái, hắn ra hiệu nàng đừng có động đậy, rồi loay hoay bơi vào bờ, mấy thằng bạn hoảng quá, nhảy theo đưa nàng vào bờ.

        Vài động tác cấp cứu mà hắn học được từ bố khi hắn còn nhỏ, một lúc thì nàng tỉnh, ọc nước ra ngoài, rồi bổng dưng nàng ôm chụp lấy hắn, nàng khóc, khóc nức nở, khóc trên vai của hắn một cách sợ hãi, 

       Đêm đó, sau khi mấy đứa bạn trai ngồi xin lỗi nàng rối rít thì hắn tới, mấy đứa bạn bỏ đi hết, và hắn cảm nhận rằng hình như nàng cần hắn, cần một cái hỏi thăm ân cần, một bờ vai,...
    
    - Sao anh lại nhảy xuống cứu em? Nàng hỏi, hắn ngớ người ra vì cách xưng hô này, cách xưng hô mà trước đây hắn ước, mơ cũng không được.

- Ơ!,...mi..ình. .. mình ....không biết nữa! Lúng túng hắn trả lời

- Em cứ nghĩ, không phải anh cứu em, vì em nghĩ anh cũng như em, không biết bơi

- Hì hì! tại mình có nỗi khổ riêng mà.

- Sao vậy?

- Uh! Em trai họ của mình cũng chết nước, vì cứu người bạn, lúc nãy mình đã nghĩ là sẽ không nhảy xuống đó, mình xin lỗi

- Không, anh đã nghĩ đúng, nhưng sao anh lại vẫn nhảy xuống!

- Mình không muốn nhìn thấy thêm một ai như em trai của mình, đó là ám ảnh

- Em cảm ơn anh, em cứ nghĩ anh là một người yếu đuối, không như các bạn trai khác, anh có trách nhiệm của một cán sự, nhưng anh không hòa đồng, bây giờ thì em hiểu anh hơn rồi. Anh im lặng nhiều hơn nói, nhưng trong anh là cả một bí mật, một trường kinh nghiệm mà các bạn trong lớp không có, anh giống như người từng trãi.

- Anh lớn lên cùng với cái khó, cùng gia đình vượt qua nên anh không giống các bạn khác, anh cũng học muộn hơn các bạn một năm mà!

- Tiếp xúc với anh lâu, giờ em hiểu thêm về anh rồi, anh thật là khác

- Hì hì! anh cũng giống các bạn thôi mà

 Đêm đó, hắn thức cũng nàng rất khuya, hai đứa nói chuyện như chưa bao giờ nói, hắn cười nhiều hơn, nàng cũng vậy, hắn phát hiện ra nàng cũng mến hắn, cũng như hắn mến nàng vậy đó, nàng dùng cách thể hiện của con gái, cách mà với hắn còn quá lạ, vì đây là lần đầu hắn tim hắn rung cảm mà.

           Sau chuyến đi đó, hắn thân hơn với nàng, đi học cùng nhau, hắn học giỏi toán, nàng học giỏi anh văn nên kèm cặp lẫn nhau, cuối tháng 5 thi tốt nghiệp, hắn và nàng cùng điểm, cùng tốt nghiệp.

         Tháng sáu, phượng nở đầy trường, ve kêu nức cả sân trường, cả lớp xôn xao bữa họp cuối năm, cũng là buổi họp chia tay, có nhiều tiếng nấc, nhiều lời chúc nhau thành công, cô giáo chủ nhiệm cả ba năm học cũng khóc, hắn đứng dậy với cương vị bí thư lớp gửi lời chúc cho toàn lớp

       - Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới, chúng em chúc cô giáo luôn thành công, chúng em luôn nhớ đến cô, cảm ơn cô thật nhiều vì chúng em thật may mắn khi được cô chủ nhiệm cả 3 năm học.

         Hắn tặng riêng cô giáo bài hát "người thầy", rồi tặng cho cả lớp bài hát "mong ước kỷ niệm xưa", hắn hát như chưa bao giờ được hát, truyền cả tấm lòng của hắn, những gì hắn nghĩ đến, hát xong, hắn cũng khóc như các bạn khác, lúc đó hắn thật xấu.

         Tan lớp, nàng hẹn hắn ở hàng ghế đá dưới hàng phượng của góc sân trường, lúc này hắn hồi hộp lắm, vì hắn muốn nói với nàng điều hắn nghĩ bấy lâu nay. Vừa tới nơi, nàng đã đứng đó lâu lắm, chỉ kịp chào một câu rồi nàng dí vào tay hắn một lá thư, hắn chưa kịp hỏi han, thì nàng chạy ù đi mất, ngẩn người vì hành động lạ của nàng, ngồi xuống hắn đọc lá thư, cuối dòng có dòng chữ in đậm

         

Anh giỏi lắm, em rất ngưởng mộ anh, chúc anh thi đậu vào trường đại học mà anh mong muốn nhé, anh sẽ thành công em tin thế, vì anh luôn làm mọi điều bất ngờ như trước đến giờ. anh biết không? em muốn nói với anh "EM YÊU ANH"


Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Một chút cho tháng 10

Khi bản nhạc không lời ngân lên, những nốt nhạc được cây piano ngân lên với bàn tay điêu luyện của người nghệ sỹ thì cũng là lúc mà đường phố bắt đầu lên đèn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, chìm sâu vào tâm trí của mỗi người, cũng khá lâu rồi quán bỗng dưng vắng khách, cà phê bỗng thấy ngon một cách lạ kì.

Tháng mười, sao thế nhỉ? Có bao giờ ta lại xao xuyến và muốn viết ra những gì ta nghĩ nhiều như thế này đâu, chắc có lẽ ta có quá nhiều điều rồi, có lẽ thế nên ta thèm cảm giác phiêu du, không vướng bận một nỗi niềm nào cả, ta thích thế.

Chiều nay phố mưa nhỏ, nhưng cái dư âm của mưa để lại chưa bao giờ là nhỏ với ta cả. Chạy dọc con đường về, những chiếc lá rơi vội vã hoà lẫn với cơn gió cuối thu, chưa bao giờ ta lại thấy buồn như vậy, hối tiếc như vậy. Thu đến rồi đi mà ta chưa nắm giữ được điều gì cả, mọi thứ cứ thế mà đi như chưa bao giờ đến, có lẽ thế nó sẽ khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn và an lòng hơn.

Ở đời mà, phải cứ cho đi thì ta mới nhận được về. Nhưng nó chỉ đúng với con người sống ngay thẳng và thật lòng thôi, còn phần lớn ta chỉ nhận về sự thiệt thòi với những kết quả không bao giờ ta muốn có cả. Người ta thường truyền tai nhau là "thật thà là cha đứa dại", nhưng ta thà dại còn hơn là dã tâm lọc lừa để được mục đích cho bản thân mình. 

Có một câu chuyện xoay quanh cốc cà phê, khi đưa ra một bình cà phê được pha sẵn và đủ loại những chiếc cốc, đẹp có, bắt mắt có, đắt tiền có, xấu có,...và người ta bắt đầu chọn cho mình một chiếc cốc ưng ý, phần lớn ai cũng chọn chiếc cốc đẹp và đắt tiền để sử dụng. Nhưng,...ta biết đó chiếc cốc đẹp sẽ có nghĩa lí gì khi chất lượng cà phê không ngon? Điều mà ta nên chú ý và lựa chọn đó là chất lượng cà phê, cách pha nó làm sao để thật ngon nhất thì mới đúng chứ. Cuộc sống cũng thế, công việc, danh vọng, tiền tài cũng như những chiếc cốc mà thôi, nó chỉ tô thêm vẻ đẹp, chất lượng của đời sống. Cái quan trọng nhất là làm sao cho cuộc sống của bạn, của tôi thật đẹp, sống đúng nghĩa, sống có mục đích,...và có ý nghĩa.

Tháng mười về, đâu đó đang chuẩn bị đón một mùa vàng của dã quỳ nở rộ, trải khắp đất của Tây Nguyên, thế đó ta thèm cảm giác được phiêu du trong miền an lành của ta.

 
Cứ thế đó, ta cứ chạy theo mục đích mà ta đặt ra, cứ bỏ lại những vướng bận đằng sau ta, cứ thế ta chạy về phía trước, vì đi cùng ta luôn có My Lord!

Kan

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Tháng mười

Tháng mười!
Khi những cơn mưa đã thấm sâu vào đất, khi những cơn gió bắt đầu lạnh rít cả tâm can thì cũng là lúc mà người ta nhớ đến cội nguồn, nhớ quá khứ, nhớ những điều tốt đẹp nhất mà họ đã có được.


Tháng mười, bồi hồi cảm động bởi những mất mát lớn của đất nước, nhưng hắn lại buồn hơn cho thế hệ mới, một thế hệ mà lợi ích cá nhân được coi trọng quá, sẵn sàng đạp đổ đề thu lợi về mình, thật đáng buồn thay



Tháng mười Cà phê Tây Nguyên vào mùa, đường xá tấp nập, dòng người chạy đua cùng với thời gian, với những tính toán mưu sinh của mình, những tách cà phê được pha vội đánh mất cái vốn có của nó.



Trở lại với Blog, trở lại với những ngôn từ chậm rãi, một lần nữa hắn trãi lòng mình với những tâm tư, những ưu phiền mà hắn trãi qua. Có lẽ dừng lại, không viết blog là điều không thể, blog không phải là một người yêu, không phải là nơi mà mọi thông tin, mọi kết nối được nhanh chóng biết đến nhưng blog lại là nơi mà tiếng nói của chính con tim, của chính bản thân mình được nói ra, được nhẹ nhàng!



Tháng mười, mọi thứ bỗng đến một cách bất ngờ và trôi đi cũng bất ngờ. Mới đó mà đã cuối thu rồi, hắn còn chưa một lần được chạy xe dọc con đường đầy lá rơi, chưa một lần mặc kệ gió thổi bay đi mọi thứ khi đứng trên triền đồi. Chắc là xa lắm rồi những miền bình an đó, trong hắn bây giờ đầy những phiền muộn của cuộc sống mang lại. Thất bại này chồng chất lên thất bại khác, và dường như mọi thứ đang quay lưng lại với hắn, những lúc này hắn lại nhớ đến thời gian này của năm trước, bỗng dưng mọi thứ được ấm áp hẳn lên.




Tháng mười với những lời hứa chưa thực hiện, nợ chị gái một bài hát, nợ bạn một lời xin lỗi và nợ một cái hẹn với chính bản thân hắn,... Rồi bỗng dưng những vần thơ vô tình đọc được từ FB của người bạn, hắn cảm thấy bồi hồi

...
Tháng mười rồi, đêm có còn là đêm?
Cơn mưa đi qua, vội dậy chong đèn lục từng ngăn kí ức
Con dế trở mình rơi nghiêng tiếng nấc
Bờ cỏ mềm nước mắt ướt như sương,
...

Ai đó đã nói, dừng lại một điều gì đó là để bắt đầu một điều mới tốt hơn nhưng hình như dừng lại với hắn lại mang đến mọi thứ khác tồi tệ hơn,...dừng lại không có nghĩa là bỏ đi, không có nghĩa là quên đi hoàn toàn, mà trái lại với điều đó, quan tâm âm thầm hơn, suy nghĩ về điều đó sâu sắc hơn.


Đêm tháng mười dài lắm, hắn sẽ mơ về một nơi nào đó bình yên lắm, xa lắm mà hắn sẽ đến, để quên đi những cái hiện thực đứng trước mắt hắn, quên đi những cái quyết định mang đến những hậu quả sai lầm,...để rồi hắn lấy lại sức để bước tiếp, vững tin và tương lại và dám đối mặt với thực tế.


Kan!


Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Đêm và nỗi nhớ

Lại một lần nữa ta đối mặt với đêm, cái im ắng của không gian, cảm giác trống vắng và cần lắm một người tâm sự cùng lại ùa về.

Ta ghét lắm cái cảm giác này, nhưng dường như nó là người bạn chân thành nhất với ta trong đêm. Chỉ cần ta tìm đến với với đêm là nó ùa về, bao vây ta cùng với căn phòng nhỏ bé.


Ta thèm lắm một tiếng đàn ngân, một ly cà phê bên một người bạn, sẵn sàng nghe ta hát, ta nói và ta bình phẩm những điều quanh ta nhưng điều đó dường như khó lắm với ta. Cái màn đêm cô tịch, cái bóng cũng chả thấy đâu thì lấy đâu ai dám ngồi bên ta lúc này?

Đêm, lại một lần nữa ta để ký ức ùa về không chỗ chứa, cứ thế cái mông lung, cái ước ao mà ta chưa làm được đang chà đạp trong lòng ta từng tí. Có những điều mà khiến lòng ta nhói lắm, nhưng chỉ biết là đánh lừa nó để tự an ủi mình.

Ngày trước, khi chỉ là một chú bé trên lưng chú bò ta đã mơ mình sẽ trở thành một tay kị sỹ tài ba, cưỡi chú ngựa đực mạnh mẽ chạy khắp chốn thảo nguyên. Khi ta lớn hơn một tí thì lại mơ ta sẽ trở thành một chú phi công, được thỏa sức trên những chuyến bay khắp thế giới. Rồi ta biết để ý, một cô bé có chiếc răng khểnh học lớp bên cạnh, cứ ra chơi là ta ghé qua lớp cô bé, chỉ ngắm rồi chạy về, không ai hay biết rằng ta nghỉ gì.

Đêm, những lớp sương mù của vùng Tây Nguyên hay thật, cứ đổ về vào giữa lúc khuya, hòa tan vào khí trời, một cảm giác lành lạnh tràn về len vào ô cửa, thấm dần vào da thịt ta, nhắm mắt lại ta ngẫm nghỉ và chợt nhớ về rừng, nhớ cái lạnh thấu xương khi đêm về.

Cánh rừng biên giới còn lắm thú rừng, còn lắm những nguy hiểm rình rập khi về đêm, ấy thế mà ta lại đồng ý đến với nó, chỉ vì đam mê. Ngày đó ta có nhiều hoài bão lắm, ta đam mê những vùng đất lạ, gác lại mọi thứ một bên để vác balo lên đường. Và đó cũng là lúc mà ta phải đứng lặng yên để người yêu rời xa ta, chỉ vì ta ít về, ít dành tình cảm mặt đối mặt, tay cầm tay. Ta chưa một lần nghỉ đến em sẽ rời ta, ta vẫn yêu, ấy thế mà ta vẫn tiếc nối khi để vụt mất hạnh phúc. Có người nói là ta may mắn khi được dừng lại, có là may mắn hay không, ta đâu có biết. Ta đã quay quắt nhớ và tiếc nuối, cũng từ đó ta cũng mất dần niềm tin vào tình yêu.

Đêm, gợi nhớ những ký ức xưa nhiều lắm. Ta nhớ mối tình đầu, chưa một lần trọn chữ yêu mà đã vội xa nhau. Thời gian thường làm phai mòn ký ức nhưng với ta thì không, ký ức càng lúc càng hiện rõ nét, ta hay gặm nhấm những ký ức đó. Có lẽ ta già rồi, vì chỉ có người già mới nhớ rõ ký ức của mình thôi.

Đêm, ta nhớ một người con gái mà ta chưa giáp mặt bao giờ, mỗi lần như thế ta thích im lặng. Đôi khi ta thích trốn chạy, ta không muốn vì ta mà em đánh đổi những điều đang có, ta chỉ muốn em bình an và thỏa lòng. Không gượng ép, không ràng buộc em,...
Đêm, thèm lắm cái cảm giác đứng trên đỉnh đồi để bất chợt bắt gặp những cảnh sao rơi, những lần sao đổi ngôi và mặc kệ những giọt sương phủ đầy trên tóc. Ta nhớ, nhớ lắm cái cảm giác đó

Tây nguyên mùa này đó, cứ như mùa thu của Hà Nội, phố im ắng, gió xào xạc. Thoang thoảng đâu đó mùi của hoa sữa, hoa đồng nội và mùi của thông. Gió thổi cùng với tiếng mưa rơi nhẹ, nghe tiếng lá rơi,...

Phố có biết chăng, người con mà phố kéo về, dính chặt với phố sau những chặng đường gian truân đang rất nhớ rừng, nhớ ký ức của một chặng đường, và nhớ nhiều lắm,...