Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Ký Ức Trong Ba

Lục lọi trong cái blog Yahoo, dọn và mang qua bên này, vẫn thích nhất bài viết này.

Trưa tháng ba âm, cái nắng oi bức, đầu không đội nón, lũ nhóc rũ nhau í ới đi tắm sông, tắm suối,... đùa vui với nhau giữa những làn nước pha lẫn bùn lầy. Tôi chợt nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ của mình, 10 năm, 15 năm,...chỉ là những con số nhỏ nhặt nhưng là cả một chặng đường dài chạy mải không thôi. Ai cũng có những tuổi thơ đáng mến, đáng nhớ, và tôi cũng thế.

Tuổi thơ với bao thăng trầm của cuộc sống gia đình, nghèo khó, cùng cực nhưng hạnh phúc, ấm áp.

Tôi có một người cha tốt, dày dạn kinh nghiệm cuộc sống và cũng là một người cha có nhiều vết sẹo trong tâm và trong thân thể. Vết sẹo trong tâm là Ba tôi mất bố từ còn nhỏ, sống trong một gia đình đông anh chị em, nghe ba kể là 10 hay 12 người gì đó nhưng một lần càn quét của địch đã cướp đi bảy người anh em, chỉ còn lại mẹ, và mấy anh em. Vết sẹo trên thân thể là những vết thương của đạn lạc bay vào, trong một lần bị càn quét.

Ngày đó, ba tôi nhớ rõ từng chi tiết, giữa tháng 3 của trời Khe Sanh - Quảng Trị, trời nóng như lửa đốt, những cơn gió Lào khô khốc thổi qua khiến người ta không thể nào ngồi yên được, vậy mà những đoàn quân Ngụy khát máu cứ từng đoàn, từng đoàn đổ bộ xuống càn quét, theo lệnh chỉ huy thì chúng thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót.

Bà nội tôi dẫn các bác, các chú chạy xuống hầm núp vậy mà chúng tìm ra, lôi lên tra hỏi từng người, mấy anh em sợ quá khóc um lên, một thằng Mỹ da đen bóng đưa súng lên và dọa:

- Nói mau! Thằng cộng sản mới chạy vào làng này đâu rồi?

- Dạ,...tui....tui nỏ biết ở mô hết.....Nội vừa nói, vừa rộng cánh tay ôm mấy anh em của ba tôi.

- Này thì không biết ............. này ,........ này. Một thằng lính lấy báng súng đánh vào bà nội tôi, mặt nó nhăn lên và nghiến răng nghiến kèn kẹt.

- Á Á AAAAAA !!!! Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mấy anh em hoảng quả chạy ôm Mẹ.

- Dạ, mấy chú, mấy anh tha cho mẹ con tui,...Tui ngày đi làm, buổi tối về nhà ngủ, có biết ai là việt cộng mô tê,... Nội tôi luống cuống bò dậy sau trận đòn, vẫn bình tĩnh trả lời chúng.

Sau một trận tra hỏi không được, bọn chúng đánh gãy tay bác tôi, rồi đốt luôn cái nhà bếp của Nội, sau vài quả lựu đạn được thả xuống hầm thì cái hầm sập không còn gì nữa, bởi đó là cái được bà nội và anh em của ba tôi đào sâu trong bếp, vừa sơ sài, vừa chật hẹp. Vừa kể lại vừa giận, trong mắt ba tôi bổng tóe ra dòng nước mắt. 
Dường như phẫn nộ của quá khứ vẫn còn trong ba tôi, vẫn lòng căm thù những kẻ bán nước, cướp nước và giết người vô tội. Ba tôi giận bản thân mình vì lúc đó không thể làm gì cả.

Lửa cháy lên ngùn ngụt giữa cái nắng tháng 3, nóng táp vào mặt, cả cái làng có dăm ba người chạy đến cứu nhưng làm sao dập tắt được ngọn lửa cháy bùng hung dữ, táp vào mái nhà tranh lâu ngày không mưa. Giữa những tiếng khóc của anh em ba, của nội tôi, không gian bổng trầm lắng, nhường cho sự đau xót, sự bất lực và sự căm phẫn của anh em và sự đau đớn đến ngất đi của bác tôi sau trận đánh khiến bác bị gãy tay và mất máu.
May mắn lúc đó, thằng Mỹ không đưa súng ra bắn người như mọi khi hắn hay làm khi vào làng càn quét cộng sản.

(hình mang tính chất minh họa)
Nội tôi, sau những trận đòn của bọn Mỹ và tiếc của nên ngã quỵ và ốm một thời gian, trong nhà không có con gái, toàn con trai, nên mọi thứ đều vụng về, Ba tôi cố gắng chăm sóc Nội, nhiều món ăn phải đi tận rừng sâu, săn bằng được mới về. Thuở đó Hổ dữ nhiều lắm, có lần đi rừng nghe được tiếng gầm của nó là ba tôi nhanh chân trèo lên một góc cây, cởi sẵn áo và chuẩn bị lửa nếu nó tìm đến. Cứ thế ba tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, ông Nội mất sớm, mọi thứ đều dồn lên Nội, dồn lên các anh em. Mang tiếng đông con nhưng chiến tranh đã cướp đi hết của nội.
 Năm 1964, ba tôi 17 tuổi, trong tuổi học, tuổi chơi thì một lần nữa cả nhà lại đối mặt với những tai ương. Năm đó, chiến dịch leo thang của Mỹ ra miền bắc khá dữ dội, chúng ném bom phả hủy tất cả các thành phố lớn của Miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng,.. và dọc trên những chặng đường của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh hằng ngày luôn đón nhận trên chục tấn bom. Thật ác liệt, khi chúng cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chúng đổ dồn quân về làng, càn quét một cách mạnh hơn, giết những ai mà chúng tình nghi là cộng sản và bắt những thanh niên trai tráng đi lính, tránh tình trạng theo Cách mạng. Ba tôi cũng không thoát khỏi cảnh bị bắt đi lính.
Sống trong môi trường lính Ngụy, ba tôi có những thăng trầm đặc biệt, ba rất căm phẫn bọn Mỹ, vì chính chúng đã giết đi những người thân trong gia đình ba, có một lần tập bắn, ba đã định đưa súng qua bắn một loạt đạn vào bọn Mỹ nhưng bạn bè của ba ngăn. Thật may, nếu chúng phát hiện thì ba sẽ không còn tới bây giờ, và tôi chắc cũng không có mặt nữa
Một lần, ba bị bắt đi càn quét cộng sản, đi trên chuyến bay và được chỉ định là phải nhảy dù. Ba biết rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, mình phải giết đồng bào, giết chính dân tộc mình. Điều đó thật không thể nảo làm được, ba tôi quyết định cho dù có chết cũng không làm điều đó.
- Nhảy xuống mau, thằng kia.........! Thằng chỉ huy, nói giọng Việt lớ lớ quát tháo ba và các anh em khác.
- Dạ, dạ tui em nhảy xuống giờ mà,...! đang trên cao quá mà. Một người lính trong đội ngủ ba trả lời
- Á, À! chúng mày định phản ah! Quân láo toét, không được cãi tao....... nhảy đi. ....Đùng!!!! Vừa nói, tên chỉ huy vừa đạp mấy anh em của ba rớt xuống máy bay, vừa rút súng lục ra bắn chỉ thiên.
- A A AAAAAAAA! Ba tôi chỉ kịp la lên một tiếng khi bất ngờ bị hắt xuống máy bay.
Rất may dù được bung, vừa đáp xuống bãi trống của khu rừng thì ba tôi cảm nhận được cái sợ lạnh đến cột sống. Nỗi sợ được nhân đôi khi ba tôi biết mình bị lạc đồng đội, một mình giữa rừng xanh, mặc dù biết đồng đội quanh đây vài trăm mét nhưng ba tôi không thể nào lên tiếng.
Đùng !! Đùng! Tiếng súng của du kích nổ lên khi phát hiện địch, ba tôi không kịp nằm xuống, chỉ kịp chạy núp vào một bụi cây rừng quanh đó, Thêm một phát súng đằng sau nữa, ba tôi mới biết là mình bị một toán du kích bao vây. Chạy, chạy là cách tốt nhất trong suy nghỉ của ba tôi, nhưng chỉ chạy được một đoạn thì tiếng súng lại vang lên thêm một lần nữa
ĐÙng! ....... ĐÙng! lúc đó ba tôi ngã lăn ra xuống đất, cố đứng dậy đi nhưng không được nữa, ba tôi trúng đạn, viên đạn găm ngay vào đốt xương ổng khuyển của chân phải, máu chảy rất nhiều, ba tôi suýt ngất đi. Nhưng khi đối diện với cái chết ba tôi mới cảm nhận được sự sống quý báu, lấy hết sinh lực cuối cùng của mình, ba lết đi, núp thật kỷ, vùi mình dưới đống lá khô, mặc kiến cắn, mặc cho sự đau nhức của viết thương, ba tôi cắn răng chịu đựng. Mãi một lúc ba tôi ngất đi
........

..........

..................

Tỉnh dậy, ba tôi nằm trên giường bệnh cấp cứu của quân y, xung quanh là những chiến hữu của mình. Mọi người nhìn ba tôi mỉm cười, ai cũng cho rằng ba tôi may mắn và khôn ngoan. Họ kể lại lúc nhảy dù xuống, ai cũng lạc nhau, ai cũng nơm nớp lo sợ mình có bị phục kích không, bổng nghe tiếng súng nổ bên hướng ba tôi nên đã cố gắng chạy lại, lúc đó họ thấy một toán quân du kích nên đã vội lẫn trốn, bởi chính cả bản thân họ không muốn sát hại đồng loại nên đã ẩn nấp rất kỹ. Khi quân du kích rút khá lâu thì họ mới mạnh dạn đi tìm ba, khi tìm được ba tôi, ai cũng tưởng ba tôi đã chết, nhưng khi thấy vết thương thì mọi người hoàn hồn và hết sức vui mừng.
Sau trận càn quét đó, ba tôi bị thương được chuyển đến bệnh viện chuyên cấp của Ngụy tại Huế, được chăm sóc kỹ càng, được phụ cấp đầy đủ. Ba tôi đã nghĩ đến việc trốn viện, đào ngũ về quê. Mãi rồi cũng có cơ hội, trong một lần dạo hoa viên sau gần 3 tháng dưỡng thương, ba tôi trốn về trên một chiếc ôto chở muối lên vùng cao.
Sau chuyến đó, ba tôi nơm nớp lo sợ chuyện đào ngũ, may thay làng của ba tôi được Bộ đội chiếm đóng, nên mọi sự được bình an, ba tôi chịu sự quản chặt của Bộ đội, những giáo huấn của Bộ đội,... Ba tôi được dưỡng thương trong gia đình, cũng vết thương đó khiến ba tôi xuống sức nhiều do mất nhiều máu. Xương được cấy ghép bạch kim thay thế mảnh xưởng vỡ do đạn xuyên thủng.
Hòa bình lập lại, ba tôi cũng lập gia đình với một người phụ nữ, có một người con thì người phụ nữ cũng rời bố mà đi, bỏ lại đứa con bơ vơ. Do chê bố tôi yếu, không làm được gì cả. Một mình nuôi con, bố tôi cũng chưa có ý định gì cả.
Một ngày khi quân du kích đi qua, bố gặp mẹ. Một người phụ nữ cùng có một đời chồng, chồng mất do chiến tranh, cũng để lại một người con trai. Hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau, kết nên duyên vợ chồng.
Cứ thế dòng xoáy của cuộc đời của ba tôi cứ cuốn trôi, cứ bình yên và sóng gió. Cuộc đời đã trãi nghiệm đủ mùi vị của nó, nên khuôn mặt ba tôi đã chai sạn với gió sương. Cứ mỗi lần thời tiết thay đổi thì ba tôi lại ốm, lại nhưng nhức xương khớp, nơi vết thương củ.
Mỗi lần kể về quá khứ, kể về cuộc đời thì ba tôi lại buồn, buồn cho những di tích của chiến tranh, đã cướp đi khá nhiều những gì vốn có của ba.
Chiến tranh, một kẻ thù không chỉ của riêng ba, mà của riêng con nữa, con chưa sống trong chiến tranh nhưng cảm nhận được nó, cảm nhận được những cái di chứng nó để lại!
Những vết sẹo cũng đi theo thời gian, theo năm tháng, nhưng chắc chắn một điều rằng ký ức của nó không bao giờ phai, không bao giờ hết./.
..........

39 nhận xét:

  1. Chèn nhạc thì cũng giống hệt bên Blog! Yahoo thôi Kan à, vào nhaccuatui rồi vào phần copy vào blog và chỉnh chế độ bài viết ở dạng HTML là Ok mà. Sang blog của Neko xem :)

    Trả lờiXóa
  2. Những ký ức không bao giờ phai a nhỉ? E đọc đi đọc lại bài này, cảm xúc lắm. Cảm ơn a đã chia sẻ lên, về một cuộc đời...Chúc a và gd luôn mạnh khỏe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank em thật nhiều! Tiếc là anh chèn nhạc chưa được. hihi

      Xóa
  3. Anh sửa tiêu đề lại kìa! Hình như là " Ký ức trong ba" :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với ý kiến của Khỉ em hè hè ^^

      Xóa
    2. Uh! Tớ sửa lại rồi

      Xóa
  4. Những gì đã qua luôn là những kỹ niệm đẹp, khó phai, sẽ làm ta nhớ thật nhiều khi nhắc tới, những ngày đông cao nguyên lộng gió bạn Kan nhé ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh! mãi là kỹ niệm quý báu! chẳng bao giờ mất

      Xóa
  5. Kỹ niệm thật đáng nhớ về Kan à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! Thật đáng nhớ! Nhớ mãi

      Xóa
  6. Ghé thăm anh Kan, blog hôm nay lại được khoác chiếc áo mới rồi nhỉ? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh! Thank em Nắng đã ghé thăm!
      Cũng muốn mặc chiếc áo đầy đủ ứng dụng nhưng a hông làm được tốt lắm

      Xóa
  7. Gọi Kan là bạn nhé, cho đỡ "tổn thọ". he he.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hicc! Suýt nữa là giận luôn đó! Lớn hơn Kan chắc rồi, cứ gọi ng ta bằng anh. Ngại chết đi được!

      Xóa
  8. chuyện kể lại mà rất có hồn, y như thật vậy, chúc mừng bạn nha!

    Trả lờiXóa
  9. Tối sang thăm anh Kan. Ấm áp bên vợ con nhé.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý! Kan chưa có gia đình! Híc

      Xóa
    2. Vậy chúc anh Kan ấm áp bên ly cafe nhé. :)

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Em đây! Hi
      Mấy hôm nay em dong từ bắc vào nam nên khá bận rộn! Hi

      Xóa
  11. Anh Kan dạo này bận lắm hay sao mà biến mất đi đâu vậy?
    Tối vui vẻ anh nha. ♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! Thank nắng nhen
      Anh có chuyến công tác xa từ bắc đến nam nên mọi thứ phải dừng lại chút xíu!
      Ngày ấm áp nhé

      Xóa
  12. Ngày ấm nhé e. Tết đến gần rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Trả lời
    1. Thank bạn nhen!
      Chúa ban cscho bạn luôn luôn!

      Xóa
  14. Blog lỗi font chữ nhiều quá Kan à , lỗi trang trí bài viết nữa kìa. Kan xem lại nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Kan năm mới nhiều niềm vui và vạn sự như ý.

      Xóa
    2. Ủa? Bây giờ KAN mới đọc!
      Kan thấy có hư font chữ nào đâu ta? Hi để KAN chuyển sang font chữ thông dụng để mọi ng đọc nhé

      Xóa
    3. Thì bài này http://kieuanhnhat.blogspot.com/2012/05/toi-van-no-em.html nên dùng bảng mả unicode vàfont chữ thông dụng hơn dễ đọc hơn. Bớt lỗi hiển thị.

      Xóa
    4. Hu! Kan sửa rổi mà k đc. Thôi viết lại vậy!

      Xóa
  15. Sang thăm e, chúc e ngày nhiều niềm vui Kan nhé, Ăn tết chắc vui lắm đúng k?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! Em hoạt động đến cuối ngày mồng tám mới nghĩ luôn! Hơi mệt nhưng mà vui lắm chị!
      Tạo môi trường sinh hoạt và giao lưu với các thanh niên, nhóm khác ở các vùng lân cận, tổ chức các cuộc thi đoạt giải. Khuyến khích sự gắn kết và thâm tình

      Xóa
  16. Sang thăm anh. Ăn tết thế nào anh Kan?♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn khỏe! Tết thì k đi đâu, nhưng mấy ngày sau tết thì đi không về luôn! Hihi

      Xóa

Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến bài viết