Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Chuyện đời em


Một cuộc hẹn bất chợt đến, mưa xối xả, quán vắng vì mưa không ai đến. Em đã đợi tôi từ khi nào.

Ngồi đối mặt em, cả hai đều không nói, nhường lại không gian cho những khúc nhạc mùa thu được bật lên, em chợt hỏi "Tình yêu là gì anh nhỉ?"


Anh giật mình, chỉ lặng im không nói, tình yêu là gì? anh còn chưa trả lời được điều đó. Bởi với anh nó chưa bao giờ trọn vẹn cả, chưa bao giờ anh nhận được sự trọn vẹn của tình yêu. Anh chỉ cho đi nhiều nhưng anh chưa nhận lấy được điều gì cả.



Yêu là gì? Em hỏi anh như thế!
Em cứ là em thôi, đã một thời em mãi đi tìm ước mơ bình dị của em, đã từng ước được yêu trong giãn dị, yêu trong lãng mạn. Nhưng cuộc sống là sự xô bồ, ồn ào và nhiều mưu tình. Em ngã gục vì nghĩ rằng những điều mình mong chắc chỉ là ở nơi nào đó xa xôi. Em buông thả.

Yêu!

Uh nhỉ! Yêu mà! Em đã nghỉ thế, yêu là phải cho đi những điều mình có để rồi em sẽ được nhận lại những gì mà em ao ước. Em đã cho đi hết những gì em có, dù đó là cuộc tình vội vã. Cay đắng, ê chề em lại khóc.

Ngồi bên em, chỉ một buổi chiều cuối tuần đầy mưa, em đối mặt, anh đối mặt. Có lẽ đã rất lâu khi em nói rằng cuộc sống của hai người không tương xứng, giờ đây em chỉ ngồi đó khóc thổn thức và kể về những cay đắng của đời em.

Tôi gặp em giữa một mùa xuân tươi thắm, cánh đồng đầy ắp nắng. Chỉ có em và những người bạn chơi đùa. Em cười đẹp như một thiên thần, khuôn mặt ngây thơ của tuổi mười tám. Em quen anh cũng là lúc em không còn ai bên cạnh, rời xa gia đình để bon chen trong xã hội lắm mưu mô. Cái hồn nhiên ấy đã không còn như trước nữa, nó đã dần bị xóa mòn, bị chai sạn dần theo năm tháng. Xa tôi, em không còn là em nữa.


Em biến tất cả mọi thứ quay theo guồng của cuộc đời em, sự khó khăn, sự thèm khát vật chất, những ước muốn đã làm em khác. Những người đi qua đời em cũng thế, những chàng công tử buông thả, những gã đại gia lắm tiền,... và ai cũng chán chê em. Từng lượt người ra đi, khi cuộc đời em không còn gì giá trị nữa. Cay đắng, em ôm hận, trách cứ.



Có lần em gọi cho tôi, để trách cứ lũ đàn ông xấu xa, trách cứ sự tệ bạc. Nhưng em không dám trách tôi. Bởi em biết, em chạy trốn tôi, em không muốn ở trong vòng tay của một kẻ không tiền, không quyền thế và quá tẻ nhạt.


Cà phê không đường, đen đậm đặc đã hết từ khi nào trong tay em. Em kể, kể mãi, cứ như thế những câu chuyện của em không hề hết. Và nước mắt của em cũng không hề ngừng chảy.

Tình yêu đích thực là gì? Là sự không tính toán tư lợi, phải biết chờ đợi, là sự biết nín chịu và tin cậy mọi sự, tin vào người mình đang yêu. Yêu là biết tôn trọng người mình yêu, che chở và nâng đỡ khi họ cần và cũng đừng đòi hỏi ở họ theo ý mình. Có bao giờ người ta hái quả non không em? Không đâu em ạ, bởi quả non chẳng đem lại một giá trị gì cả. Quả non không có hạt tốt, không thể bảo quản được.

Tình yêu trong em, chắc tôi không định nghĩa cụ thể được nữa. Nó quá vội vàng, nó mang tính chất cá thể nhiều quá, và nó chỉ đáp ứng cơn khát tạm thời của em thôi.

Giờ đây, ngồi với tôi em lại ao ước được tìm về cái thời cánh đồng có gió và bướm, hoa đồng nội. Em ước ao mình đừng bao giờ rời xa anh, em ước ao em không phải em như bây giờ nữa.

Làm lại từ đầu là biết gột bỏ những quá khứ cay đắng, dũng cảm đối mặt những điều đó để người khác biết mình thay đổi. Em làm được mà!

Em nói anh thật khác em, vẫn bình dị và mọi thứ đối với anh dường như đã được lập trình sẵn.

Em ah! Có những thứ không ai có thể hiểu được, bởi không ai dõi theo anh và không ai hiểu anh. Mọi thứ bình an, bình thản và không tư lợi đó đã được tôi luyện qua cuộc sống của anh.