Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Mưa phố núi

Chiều nay!
Những đám mây đen phủ kín bầu trời của phố núi, dòng người tấp nập với những đua tranh của cuộc sống, tôi lại lặng yên, tập lại cho mình cái thói quen bình dị và tĩnh lặng trong lòng.


Cái cuộc sống xô bồ này lại một lần nữa đè nặng lên tôi, đối mặt với những con số cần phải đạt được trong tháng, đối mặt với những vấn đề của đồng nghiệp, tôi chỉ chọn cho mình một khoảng lặng, một hướng suy nghỉ riêng, để gạt bỏ những áp lực vốn hiện diện quanh tôi.

Mưa xuống, người ta chạy trốn những cơn mưa, nhưng hạt mưa vẫn kịp bám lại trên áo họ, ít nhất cũng khiến cho họ cảm giác mát mẻ. Thật nực cười với cái sự đời, khi thời tiết khô hanh, nắng nóng thì lại mong có một cơn mưa, một làn gió mát. Nhưng khi mưa đến, gió đến lại cất tiếng quở trách, than thở "ôi dào, lại mưa", "Sao mưa lớn vậy? kiểu này công việc sao trôi chảy đây?" nếu không gạt qua những lời than thở, nhưng câu quở trách, và vượt qua những cái khó khăn thì làm sao mà tồn tại được?

Chiều về, cái cảm giác nhớ người thân trong gia đình ùa về, lúc đó cũng là lúc những cơn mưa chiều của phố núi đổ xuống. Lâu nay cũng thỉnh thoảng vào face book để đọc những dòng tâm sự ngắn của bạn bè, cũng ít đăng dòng status nào lên cả.

Nhưng cái dòng status:

         Nếu có ai hỏi tôi rằng "ai là người bạn yêu quý và tự hào nhất sau Ba, Mẹ?" Thì  tôi trả lời rằng đó là anh trai tôi. Anh là niềm tự hào của gia đình tôi và chính tôi nữa.
        Ngày mà 2 chị em tôi vào đại học, là ngày anh tôi mới ra trường, Bố mẹ giao cho trách nhiệm là nuôi hai chị em tôi học đại học. Anh mang trong mình một trọng trách rất là lớn, làm hết cái này đến cái khác để có những đồng tiền trang trải cho cuộc sống hai chị em tôi, mới ra trường thì làm gì có được công việc như ý muốn. Vậy mà anh tôi đã làm nên điều kỳ diệu, tìm được công việc yêu thích và niềm đam mê trong đó, anh hay chia sẽ rằng mọi điều là nhờ ơn phước từ Chúa. 
        Bây giờ anh không làm gần hai chị em nữa, nhưng anh luôn quan tâm và hỏi han công việc học tập của hai chị em như thế nào? Và anh luôn là người duy nhất đến bên chị em tôi mỗi lúc hai chị em gặp khó khăn và rắc rối.
      Anh trai tui ah! Tụi em yêu anh nhiều lắm, anh như một vì sao trong chúng em. Anh soi đường cho chúng em bước vào một  tương lai thật tươi sáng. Em hứa rằng sẽ thành công trên con đường tương lai mà anh đã dẫn dắt, sẽ không làm anh phải bận lòng nữa. Chúc anh thành công và tiến xa hơn nữa trong công việc hiện tại của mình. Tụi em yêu và quý anh nhiều lắm đó Đại ka ah. hehe (có mấy ai có được anh trai như tui không? Điều tự hào nhất cuộc đời tui là sinh ra trong gia đình thân yêu nhất và có anh trai thật tuyệt vời)...


Phải nói là cái dòng tâm sự này, điều thổ lộ này của mấy nhóc trong nhà làm tôi rơi nước mắt, cái cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân cứ ùa về. Biết là các anh em dành tình cảm cho nhau rất nhiều, không cần nói cũng quá hiểu, nhưng khi đọc dòng status này khiến tôi phải chạnh lòng. Phải chăng có đôi lúc những áp lục của công việc, những cái khó khăn trong việc kiếm tìm tôi đã có lần làm tổn thương người thân trong gia đình? Phải chăng có lúc tôi đã kiêu hãnh với những gì tôi đạt được?


Những dòng tâm sự của mấy nhóc làm tôi tỉnh thức, nó như một lời khuyên, một thông điệp để thúc đẩy tôi không được bỏ cuộc. Trước đó vài phút, khi chưa đọc thông điệp này trong ý nghĩ của tôi là từ bỏ cái công việc đang khó khăn này, thế nhưng đã có những người thân đằng sau, đã có những lời kỳ vọng, khích lệ khiến tôi lấy lại thăng bằng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng đến khi bản thân không còn khả năng nữa thì sẽ dừng lại.

"Sinh ra đã biết khổ" là câu nói mà ba tôi hay nói về mẹ, để cả nhà noi gương mà chịu khó, chịu khổ trong những hoàn cảnh khó khăn chung của cả nhà. Chính câu nói đó làm cho gia đình gần nhau hơn, động lực cho tinh thần mỗi cá nhân.

Nhớ ngày trước khi mưa về, mái nhà tranh mục nát, xiêu vẹo khi gió lớn thổi về. Cả nhà ngồi xúm lại để tránh mưa dột xuống nhà, rồi cũng dáo dác nhìn quanh sợ cơn lốc nào đó cuốn phăng mái nhà yếu ớt này. Rồi khi những cơn mưa đầu mùa về nữa đêm, kèm theo giống tố mang đến những kinh hãi cho thằng nhóc như tôi, không ngủ được, ba má phải thức đêm hứng những giọt mưa theo kẽ hở của mái nhà đổ xuống dường, xuống những bồ lúa.

Thế đó, mỗi lần mưa về là những kỉ niệm tuổi thơ, về gia đình đổ về. Những ký ức mà mãi không bao giờ xóa tan trong tôi, không bao giờ thôi ngừng làm động lực để tôi đứng lên.

Mỗi một người có mặt trên đất này đều có mục đích mà Chúa Trời định sẵn, những mục đích đó không ai biết được hết. Dẫu nghèo, dẫu đói, dẫu hạnh phúc hay sang giàu thì cốt lõi cũng để làm sáng danh Thượng đế. Tôi tin vào điều đó, tin và sự hiện diện của Thượng Đế trong đời sống tôi, cứ mỗi lần trãi nghiệm, là mỗi lần mà gia đình tôi được bình an.


Mưa, phố núi đẹp rạng rỡ. Những chiếc lá được rửa xanh mơn mởn, tô đậm thêm những nét đẹp vốn có của nó. Trùng trùng điệp điệp những ngọn núi bao quanh phố, mưa về những làn mây trắng đậu dưới chân núi, làm cho phố núi đậm nét huyền thoại của Tây Nguyên, gọi mời những chuyến đi về tuổi thơ, về những trang sử cuộc đời.



Kan, Phố núi mưa!

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Vé về tuổi thơ

Mưa chiều, sau một ngày làm việc mệt mỏi, một giấc ngủ để cân bằng lại thân thể.

Mưa, từng cơn mưa lớn dần. Thật là lạ, giữa tháng 2 âm lịch, với cái nắng cháy da, cháy cỏ thế mà cơn mưa đến, vừa lớn, vừa mát và xóa đi những bụi bặm bám trên cây, làm nó tươi xanh hơn
Cơn mưa về, mát dịu làm tôi thật thoải mái, chìm trong giấc ngủ sâu khi nào không biết.

Giật mình vì những tiếng hót quen thuộc của chú chim chào mào. tôi tỉnh giấc, xung quanh tôi khung cảnh khác hẳn, chiếc ghế tôi đặt lưng ngủ không phải là chiếc ghế nhựa nữa, mà là chiếc ghế gỗ của nhà tôi ngày xưa. Lạ quá!

Lạ quá! Sao tôi lại ở giữa khung cảnh này nhỉ? Mơ chăng? Ồ không phải, mình nhéo mình vẫn thấy đau mà?

Lượn một vòng quanh nhà, mái nhà tranh, hàng mít trước cổng, sau vườn vẫn là những hàng cam, hàng quýt của bà nội trồng trước đây. Mọi cảnh vật hiện ra ngỡ ngàng trước mắt tôi. Phải chăng tôi đang trở về với tuổi thơ, với quá khứ mà trong ký ức của mình mãi mãi là đẹp.

Dẫu đây có phải là giấc mơ hay không thì tôi cũng mong mình đừng thức giấc vội, hãy để nó là mơ, để một lần quay về quá khứ, quay về với tuổi thơ êm đềm.

Ngày còn nhỏ, tôi thường chạy lon ton trên con đường đất đỏ thôn quê. Cứ buổi chiều, hai anh em chạy dọc theo con đường, đón bố hoặc mẹ đi làm đồng về. Với hy vọng mình sẽ nhận được những món quá nho nhỏ như: Cua, cá, một nắm bông lúa,...cũng đủ mình vui lên.
 

Có lần tôi nhầm bố với một ông hàng xóm, vì mãi chạy theo chiếc xe đạp của bố tôi, tôi không để ý người lái xe là ai, cứ nghỉ là bố của mình nên miệng luôn hỏi " Ba mới về hả ba? Hôm nay ba có bắt cua cho con không?" 

Rồi giật mình khi thấy anh trai chạy theo bảo, không phải ba đâu, chú H đó. Thế mà mình cứ cãi, phải mà, phải mà, xe đạp của ba mà. Thế là anh trai tôi ôm bụng cười, làm chú H cũng cười theo. " Phải, ba đây con". Giật mình khi nghe thấy tiếng lạ, tôi ngẫn đầu lên, nhìn thấy chú, tôi ngại quá, chạy một mạch ra phía sau vườn.

Tuổi thơ, với những ngày lằn roi vì quá nghịch ngợm. Mẹ phạt phải quét sân, dọn cỏ vườn vì cái tội lấy gạo của mẹ đổi cà rem ăn. Hay là những trưa hè mưa về, mặc quần đùi chạy lông nhông ngoài sân, ngoài đường tắm mưa để khi về nhà mẹ la, bố cấm không cho ăn cơm. Bố, mẹ lo cho con cái, sợ những ngày nắng tắm mưa cảm lạnh, thế nhưng anh em tôi có biết đâu, cứ cãi với mẹ rằng "mưa mát, tắm cho vui". Thế đấy, cấm ăn cơm, la mắng nhưng vẫn phần cơm lại cho anh em chúng tôi, những món ngon nhất.




Mùa cam về, anh em chúng tôi ai cũng thích những quả cam chín mọng cả, nhưng rất ghét lũ kiến vàng trên cây. Có lúc, tôi lấy cây sào dài chọc lũng tổ của nó, rồi đem quăng đi cho khuất mắt, để khỏi cắn mình khi hái cam. Bà lên nhà thấy vậy, gọi tôi ra mắng cho một trận, rồi bà nói "Kiến vàng tuy cắn đau nhưng không nguy hiểm, nó là một trong những điều lợi cho mình. Kiến vàng tấn công mấy lũ bọ xít chích hút nhựa quả, hạn chế quả bị rụng và làm cho quả ngọt hơn".

 Cũng từ những lời nói của bà, tôi mới hiểu thêm về loài kiến, những lợi ích của những loài kiến vàng này, tôi trân trọng nó hơn. Ngày về quê, bà nhủ với chúng tôi là ráng ăn học cho giỏi sau này giúp đời, chúng tôi chỉ biết vâng dạ.


Tuổi thơ của tôi một thời gian gắn liền với đồng ruộng, ngất ngưỡng trên lưng chú bò đực hung hãn, khỏe mạnh với sức kéo và oai vệ với cặp sừng nhọn hoắt. 

Nghề nông là chính nên bố mẹ tôi sắm được chú bò đực là điều rất quý, có sức kéo cày, bừa và kéo gỗ. Nên việc chăm sóc nó cũng khá quan trọng. Từ những ngọn cỏ non được lựa chọn kỹ đến những quả trứng gà tẩm bổ, đều được bố tôi chăm chút từng tí một.

Những ngày giáp tết, ba anh em tôi đang chăn nó trên cánh đồng cỏ cùng với lũ bạn trong làng thì những chú bò xích mích với nhau, quần nhau nát cả một bãi cỏ xanh. Can mãi không được, tôi chạy xuống suối múc một ca nước chạy lên, tạt vào chúng, anh trai tôi và lũ bạn thì lấy đất ném vào.

Dường như bị cắt ngang trận đánh của mình, chú bò tức tối quay sang đuổi mấy anh em chúng tôi, giật mình vì phản kháng chúng tôi chạy tán loạn. Tôi thì nhảy xuống dòng suối gần đó, anh hai của tôi treo lên được gò đất cao, chỉ có anh kế tôi chạy không kịp bị nó dậm rách bàn chân, máu chảy nhiều ơi là nhiều, hoảng quá nên anh trai tôi khóc không ngớt. Lúc đó tôi và anh hai cũng khóc theo, lũ bạn chạy đi tìm lá cỏ để nhai cầm máu.


Cõng anh ba về, anh hai tôi dắt bò về, lũ bạn cũng theo về. Bố tôi và anh cả giận quá, suýt nữa thì chém chết chú bò đực nhưng may thay mẹ tôi can ngăn. Tết năm đó, anh kế của tôi không đi đâu chơi được, không đi chúc tết nhà ai cả.

Tuổi thơ! Với những ước mơ giản đơn, chỉ một lần chạy lên tới đỉnh núi xa vời cuối chân cánh đồng xa tắp để lấy những đám mây về nhà. Ấy thế mà tôi cứ lang thang mãi trên cánh đồng vào những ngày hè nắng cháy da. Chạy hướng mãi về những ngọn núi xanh xanh phủ mây trắng xóa ấy nhưng không đến được. Mãi sau này tôi mới biết, những ngọn núi ấy cách nhà tôi, cách những cánh đồng của làng tôi hơn 40km.

Tôi là đứa nghịch ngầm nhất nhà, nhưng khá liều lĩnh. Không biết bơi nhưng dám chơi đuổi bắt với mấy đứa bạn dưới suối. Thế nên tôi mới gặp những chuyện uống no nước suối. Mãi chạy đuổi theo đứa bạn, tôi không biết giữa dòng suối là vực sâu, bị sa vào dòng nước, tôi chới với và chìm xuống, vung tay mãi nhưng không nổi lên mặt nước. May thay giữa dòng cũng nhiều đứa bạn đang tắm, nên tôi níu được một đôi tay và bươn lên khỏi mặt nước, lấy hết hơi, chỉ kịp kêu lên một tiếng "c.......ứu....ứ" rồi lại chìm nghỉm. Vì tiếng kêu của tôi không đủ lớn để đám bạn chú ý, chúng nó mãi chơi.


C nghỉ là mình sẽ từ biệt mọi người, từ biệt nụ cười của gia đình. Đang trong lơ mơ dưới đáy nước, tôi lại va phải đôi chân của một người bạn, lấy hết sức bình sinh của mình, tôi kéo mạnh một lần nữa, được ngoi lên mặt nước, phì nước ra và thở gấp. Lần này lũ bạn biết được tôi không biết bơi, khi chìm xuống tôi dơ thẳng tay lên mặt nước và đột nhiên một đôi bàn tay nắm và kéo tôi lên. Chỉ ú ớ khi ngoi lên mặt nước nhưng cánh tay còn lại tôi vội nắm lấy thân cỏ ven bờ rồi bò lên. 

Lũ bạn thì ôm bụng cười ngặt nghẽo còn tôi mặt mày xanh như tàu lá chuối. Nôn ọe ra những thứ nước bẩn ra khỏi bụng tôi. Lũ bạn không biết rằng khi đối mặt với cái chết thì người ta mới thực sự quý cái sống. Từ đó, tôi không bao giờ thốt lên hai từ "chết đi", "tự tử", tôi quyết tâm sẽ học bơi.

Tuổi thơ, nếu chỉ một lần kể không bao giờ hết được chuyện.

Cảm ơn cơn mưa hôm ấy đã làm tôi trở về với tuổi thơ, trở về những bước ngoặt của cuộc đời tôi. Để tôi cảm nhận được những cái lam lũ của bố mẹ tôi, để tôi yêu thương hơn anh em mình và quý chính bản thân của tôi.

(Kan, 2012)

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Dù chỉ là mong manh


Mưa đầu mùa

Cơn mưa về chiều lâm thâm từng hạt nhỏ, ướt trên vai của hắn. Mưa mỗi lúc một nhiều thêm.
Sáng nay, đài dự báo là thời tiết hôm nay thay đổi, sẽ có mưa nhỏ trên diện rộng. Hắn biết là thế nhưng làm sao từ bỏ được thói quen mà bấy lâu nay hắn vẫn giữ.

Mưa à! Thôi mặc cơn mưa, còn hắn thì kệ chuyện của hắn. Chỉ chiếc áo khoác mỏng, hắn dong xe chạy lên đỉnh đổi, từ đó đứng nhìn xuống dưới làng mạc xa xôi, từng lớp mây về chiều trốn dưới chân núi. Hắn nhớ, nhớ lắm, nhớ về con người của hắn ngày trước, đầy hồn nhiên, trong sáng,... 

Mưa mỗi lúc một nhiều thêm, ướt vai hắn, ướt khuôn mặt khắc khổ của hắn, nhưng dường như hắn không biết mưa đang dần nặng hạt, không biết rằng từng cơn lạnh khi gió ùa về. Lòng hắn đang nghĩ về một nơi xa xôi, nơi chỉ có hắn và những cánh đồng cỏ bạt ngàn, những gã mục đồng thổi sáo, cưỡi trâu. 

Bỗng Hắn không muốn mình là một con người hiện tại nữa, một con người nặng nề, đầy tính toán, đầy lo lắng và nặng gánh trách nhiệm. Hắn muốn một lần về với tuổi thơ, để quên đi sầu khổ, quên đi người hắn yêu.

Yêu một người thật khó, nhưng quên một người càng khó hơn.
Dẫu chỉ là mong manh, nhưng hắn vẫn tin rằng trong tim hắn tình yêu dành cho nàng còn lớn lắm, vẫn còn sống mãi, theo thời gian theo năm tháng. Hắn sợ lắm, sợ cái cảm giác bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc sống mà trước đây hắn đã cố gắng quân bình nó.

Yêu, là chết trong lòng một ít. Câu nói này có lẽ đúng với hắn thật, cứ một lần yêu, tâm hồn hắn lại vơi đi một nữa. Dù đó không phải tình đầu nhưng hắn không dám chắc rằng đó là tình cuối. Bởi chỉ có hắn yêu, yêu say đắm nàng. Nhưng mọi thứ chỉ là mong manh, chỉ là những cơn gió thổi mà thôi. Nhạt nhẽo với nàng, những sự cố gắng chỉ khiến hắn mệt mỏi. Chỉ là mong manh nhưng sao trong hắn cứ cháy mãi, âm ỉ mãi, không cơn mưa nào dập tắt được.

Hắn đã từng cố quên đi, từng quên đi những gì hắn đang theo đuổi. Nhưng hắn không thể quên đi những điều đó, ngược lại nó càng quay về tim hắn một cách mạnh mẽn hơn, dồn dập hơn.

Yêu, dù đối mặt với nó chỉ là mong manh nhưng hắn cứ lì lợm. Có lúc hắn muốn từ bỏ nó, nhưng rồi lại nhủ lòng cố lên. Hắn tự tạo cho mình một cái mác bên ngoài mạnh mẽ, luôn mỉm cười với những gì trước mắt để che đậy cái yếu đuối của mình.

Cuộc sống dường như là một phép toán tỷ lệ nghịch với nhau. Với những ai đang cố gắng tìm cho mình một sự nghiệp thì hạnh phúc càng mất dần đi và càng mong manh. Bởi trước đây hắn đã quá chú tâm vào công việc, vào mục tiêu lớn của hắn thì cũng là lúc những người bên cạnh hắn cũng dần mất đi. Cũng thế hắn chưa bao giờ nắm chặt người mình yêu cả.

Mưa rơi càng rơi càng nặng hạt, và những cảm xúc cuộc sống quanh hắn cũng thế ùa về trong tâm trí của hắn. Nhiều hơn mưa, nặng hơn mưa, ướt đẫm trong hắn, trôi thành dòng ký ức, đưa hắn, tâm trí hắn rời xa hiện tại, xa cảm giác lạnh lẽo của mưa rơi.

Có lẽ hắn sẽ dừng lại và không chờ đợi em nữa, nhưng đó chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua và hắn không bao giờ để nó lập lại trong tâm trí mình nữa. Mục tiêu của hạnh phúc mà hắn đặt ra là nàng, nàng là tất cả trong hắn hiện tại. Bởi hắn biết, nếu không tìm thấy hạnh phúc cho mình thì mọi thứ cố gắng cũng sẽ dừng lại và vô nghĩa.

Biến thất bại thành sức mạnh để đi tiếp là cả một quá trình, một chặng đường khó khăn. Nhưng không phải không làm được. Hắn nghĩ cảm xúc là điểm bắt đầu cho tất cả hành động trong tình yêu, hắn cũng vậy, nàng cũng vậy.


Nàng theo đuổi những hạnh phúc riêng của mình và hắn cũng không từ bỏ những điều đang theo. Cứ như thế, hai tâm hồn luôn có sự đồng cảm, nhưng lại cứ xa nhau. cứ tìm những hạnh phúc riêng cho mình. Rồi có ai tìm được hạnh phúc hay không? Dù đó chỉ là mong manh nhưng hắn vẫn dành tất cả cho nàng, cho người hắn mãi yêu.

Thời gian là phương thuốc chữa lành nhưng cũng là thử thách của hắn và nàng. Nó cứ mãi trôi theo hắn, với những cái mỏng manh nhưng không đánh ngã sự lì lợm trong lòng hắn

Mong cho cơn mưa kéo hắn về với sự bình yên, để hắn dám đối mặt với hiện tại.




Hôm qua, cơn mưa đầu mùa, lục lại ký ức, nên đăng lại bài này!
Kan, Ngày mưa