Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Rừng khộp

Cánh rừng về chiều lá xơ xác, từng chiếc lá úa vàng đua nhau rơi xuống, đông về rồi, cái cảm giác se lạnh tỏa khắp người hắn. Chạy xe hơn 10km mà vẫn chưa ra khỏi cánh rừng già, trời gần tối mà lòng hắn chẳng thấy sợ hãi gì khi lạc trong cánh rừng này, mọi thứ đối với hắn dường như quen thuộc lắm.

Đã gần 2 năm rồi chứ ít đâu, từ ngày hắn chuyển công tác, chuyển nghề thì con đường này dường như chia tay hắn, với những gian khổ, với những bon chen trước đây cũng theo đó mà đi. Mọi thứ giờ này với hắn cũng chỉ là những ký ức.

Khi được phân công đi công tác về vùng này, thì cũng chính là lúc những hoài niệm của hắn về cánh rừng này ùa về, hắn thấy buồn vui lẫn lộn. Bởi cái ký ức đó sẽ một lần nữa về trong tim hắn, sẽ khiến hắn một lần nữa cảm nhận cái quá khứ đau thương và gian khổ. Ấy thế nhưng hắn vẫn cứ đi, vẫn cứ tìm về lại ký ức đó và một lần nữa lại đối mặt, nhưng lần này hắn là một vị khách chứ không phải là một kẻ đã gắn bó với nó.



Rừng đã già rồi, những cây con chật vật lắm mới mọc lên, lại mang đầy những vết cắt của những kẻ làm giàu bất chính, của những kẻ vì cái tôi, thị hiếu và lòng tham. Họ tàn phá rừng một cách tàn nhẫn, giờ hắn về thăm rừng hay là tình cờ về thăm, hay là về xoa dịu những nỗi đau của rừng hay là về chỉ để ngậm ngùi chứng kiến và lại bỏ đi. Làm sao đây? Rừng có gì nên tội, sao lại cứ tàn phá nó thế.

Rừng về chiều
Một rừng cây, hay là một loài cây nào đó mọc trong rừng, đã phải lớn lên qua sự che chở bao bọc của những tán cây lớn nhưng lại phải đấu tranh, bon chen với cỏ dại, với chính loài khác, với nguồn dinh dưỡng có trong đất. Con người cũng thế, cũng phải chịu sự rèn luyện, phải chịu những cay đắng thì mới trưởng thành, mới có lòng vị tha và che chở những thế hệ sau.

Xe chạy dọc con đường với tốc độ 20km/h, cũng khá chậm đối với hắn, hắn nghỉ rằng chỉ có thế này thì mới cảm nhận được hết những gì đã trãi qua với cánh rừng này.

Hai năm thôi, mọi thứ thay đổi nhanh quá, những cây cổ thụ giờ chỉ còn trơ gốc, những nhành lan tàn lụi, cũng đâu đó thỉnh thoảng vài tiếng hót của những loài chim lạ như đưa tiễn một điều gì đó không còn tồn tại trong khu rừng này nữa.
 


Nhắc đến rừng già chắc người ta nghỉ rằng là một khu rừng rậm, nhiều cây rừng, dây dợ chằng chịt và những loài cây dương sỉ, rêu xanh mọc bám um tùm nhưng rừng già mà tôi nói đây không còn thế nữa, nó trơ trọi đúng theo nghĩa già cả, không sinh sản, gần hoang tàn,...và trống trãi. Đây là những đặc trưng của khu rừng biên giới với nhiều cây họ dầu mọc với nhau như cây dầu trà beng, dầu rái, cây cà chít, cây căm xe, cẩm liên, chiêu liêu,...đặc trưng của các loại này là mọc thưa thớt, nhiều đồng cỏ savan. Một môi trường sống được ưa thích của loài voi, ghồ ghề và làm nên huyền thoại của Tây Nguyên.
 

Rừng có còn cho mai sau không? Hắn cứ mãi nghỉ suy như vậy mặc những cơn gió pha lẫn cát bụi ập về khuôn mặt hắn, cứ thế trong cát bụi một lần nữa hắn nặng lòng với rừng, với nơi bình yên nhưng lẫn vào đó là những ước mơ xa vời.

Gió chiều lành lạnh, thổi về từng đợt nhưng chỉ làm dịu đi thời tiết nóng bức của biên giới. Nhắm mắt tận hưởng một chút hư vô, hắn giật mình vì đã lâu mới tìm thấy cảm giác yên bình quen thuộc đến thế.


                                    
Easup, ngày công tác

19 nhận xét:

  1. Bài đăng lại, một số nhận xét của các anh chị bị mất đi! Xin thông cảm cho Kan nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Ơ mới qua thấy có bài mới mà mất tiêu đâu ùi, nhà thay lá màu xanh nhá, mát lạnh (^_^)*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^ Chỉnh chu lại chút xíu ấy mà! Hì

      Xóa
  3. Khà khà nhà Kan nhiều xúc cảm và mầu mè quá nhẩy.
    Chúc Kan luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! Cảm xúc thì có thật! Vì Blog của Kan chỉ viết theo dòng cảm xúc mà!
      Còn màu mè thì chắc k nhiều đâu nhỉ, Kan chỉ lên cái nền xanh vốn thích mà! Hihi

      Xóa
  4. Nhóc ơi! Chị chúc mừng sinh nhật em nhé! Tuổi mới thật bình yên và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ! Cảm ơn chị rất nhiều ah!
      Chúc chị có sức khỏe và an lành!

      Xóa
    2. Chị lẩm cẩm thế nào tưởng coment bị mất nên lại chúc mừng em tiếp :D

      Xóa
    3. ^^ Dạ, hông sao!
      Như thế sẽ càng vui mà! Hì

      Xóa
  5. Anh Kan lại thay nhà mới nữa à? :)
    Thích cái màu xanh đầy sức sống này lắm nhé. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì! Anh cũng thích màu xanh!
      Thật ra thì nó đơn giãn và không màu mè phải k em?

      Xóa
  6. Lại nhớ "rừng" hả Kan ..hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh! Kan nhớ và lo lắng cho nó quá!
      Thời thế thay đổi, con người càng đông đúc nhưng mấy ai sẽ giữ nó khi ai cũng muốn tận dụng mà k bảo về. Nó giống như là "Cha chung không ai khóc"

      Xóa
  7. "cọp nhớ rừng" hả bạn. bây giờ người ta chen lấn nhau và tàn phá không thương tiếc. vài năm nửa không ai còn biết cây cẩm liên như thế nào, căm xe trả hiếm lắm rồi. chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh! Lâu lâu đi ngang qua cánh rừng, thấy bồi hồi! Chắc nhớ lắm rồi, k biết khi nào nó mất nữa. Đổi nghề nhưng mà vẫn nơm nớp lo cho nó! Híc

      Xóa
  8. Chị ghé thăm em và quý những suy nghĩ rất chín trong em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Em rất vui khi chị đã hiểu được phần nào ở em!
      Em nhỏ nhưng cái đầu già quá! híc

      Xóa
  9. Có lúc DN thấy nguyên một cánh rừng trọc lóc cây luôn , bên cạnh đó kèm những tảng đá nhìn nguy hiểm thiệt .

    Giữ lấy màu xanh thực sự rất là khó . Mỗi lần Kan nói về nơi Kan ở cũng đều có những nét cho DN học hỏi . Qua đó cũng hiểu được tình cảm Kan dành cho nơi đó nhiều và sâu sắc lắm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank DN đã quan tâm nhé!
      Bài này Kan viết vào năm ngoái nhưng khi đọc vẫn khiến Kan bồi hồi!

      Xóa

Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến bài viết