Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Dừng lại?

 Ngày mai anh đi rồi, gác lại những ước mơ dang dở, gác lại những mối quan hệ chằng chịt. Anh đi rồi em ạ, anh sẽ dừng lại cái hoài bão mà anh xây dựng bao năm nay, với những khắc khoải trong lòng và những hối tiếc của những người bạn. Anh biết lúc mình dừng lại, là lúc mà quyết định khó khăn nhất của cuộc đời anh được đưa ra, anh không biết mình sẽ tiếp tục bám víu vào điều gì nữa, anh thấy trước mắt mình là một đám mây đen xám xịt.

Cuộc đời, cái niềm tin là lớn nhất, nó thúc đẩy người ta quyết định một điều để thay đổi cuộc đời họ. Anh cũng thế, anh nghỉ khi đưa ra quyết định này với những cái hứa hẹn chưa thấy nhưng niềm tin được sự thay đổi thôi thúc anh. Tuy là phải bắt đầu lại từ đầu, với những cái chông gai, cái thử thách khác sẽ ập đến, và nó sẽ mới mẻ hơn nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua và chấp nhận.


Ngày mai, một khái niệm xa vời quá phải không em nhỉ? Nhớ ngày trước khi anh quyết định từ bỏ nghiệp mình, theo con đường khác tuy nhiều dòng suy nghĩ đối lập trong anh, dường như quật ngã anh nhưng anh lại thấy mình lớn hơn, trưởng thành, bản lĩnh hơn. Hôm nay lại một lần nữa dừng chân, một lần nữa tìm hướng đi quyết định cuộc đời, lại khiến anh đắn đo suy nghĩ nhiều. Lần này thật khác, bắt buộc anh phải tính được rủi ro cho mình, kết quả cho mình. Bởi tuổi đời không cho phép mình mãi thất bại được, dù thất bại cũng phải ở hệ số ít nhất, và có thể chấp nhận được.

Lần này sẽ khác, anh tin thế!

Khoảng thời gian đưa ra quyết định cho mình là khoảng thời gian dễ sợ nhất trong anh, dường như có một sức mạnh nào đó của một loài sâu ăn dần tinh thần của anh và nếu anh cứ mãi chần chừ thì chắc chắn anh sẽ ngã gục và kết quả sẽ thảm bại hơn. Anh không chấp nhận mình thất bại, nhưng cũng không chấp nhận mình bị chê cười, có lẽ cái tự trọng hay cái trách nhiệm nó chẳng bao giờ cho mình bỏ cuộc, dù phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Có lẽ anh đang yếu đuối, mà thôi anh mặc kệ nó. Anh phải dừng chân, nghỉ nghơi đã

Anh ngẫm nghĩ, và giật mình khi sau lưng mình là một bức tường lạnh ngắt, với những cơn mưa về của phố núi,bổng dưng anh nhớ một cái ôm trong mơ. 

Phố không buồn, chỉ là tâm trạng anh buồn