Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Hà Nội, Đầu Tiên Trong Tôi

Hà Nội, những con phố nhỏ, ngõ nhỏ và những con đường hoa sữa chỉ là trong mơ tôi thấy, chưa bao giờ tôi ao ước được trở về với mảnh đất thủ đô như bây giờ. Hà Nội, nơi trái tim của người Việt Nam, lúc nào cũng bồi hồi, cùng tràn đầy cảm xúc.

Một ngày, cái ước mơ nhỏ nhoi đó đã đến với tôi, Hà Nội đón tôi về thăm với một mùa thu vàng ươm của nắng, Cái bồi hồi hiện rõ trong mắt tôi, phố ập vào mắt tôi như bao điều thân thuộc, tôi bỗng nhớ đến khúc nhạc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
Từng câu chữ của bài hát được hiện ra qua các con phố, mộc mạc và giản dị, tôi bỗng thấm dần với những câu hát đó, thầm nghĩ rằng cố nhạc sỹ ắt hẳn đã từng trải qua những chặng đường, từng thăng hoa với những cảm xúc của mình tại chốn đây khi từng khúc nhạc, từng câu chữ đi sâu vào lòng người là những điều giản dị hằng ngày nơi đây

Tôi không hề quen với nhịp sống của các thành phố lớn, mọi thứ diễn ra xô bồ, đông đúc và chóng vánh, nhưng Hà Nội lại khác, nó chậm chạp hơn so với các vùng khác, mọi thứ diễn ra đều có chút gì đó chậm rãi và nhẹ nhàng!

Cái ấn tượng đến với phố này là cái cổ kính của phố, mà theo từng dòng lịch sử vốn đã ghi lại bao đời nay, Hà Nội gần như là gốc gác của người Việt, tìm về nguồn cuội để hiểu một chút gì đó của mình cũng khá hay mà.

Đầu tiên đến phố, tốt nhất cứ nên bỏ qua những câu chuyện buồn bả, bỏ qua những cách ứng xử của cái xã hội bon chen để ta vẫn thấy phố bình yên nhất. Nếu như đã từng đọc một bài viết về thói ứng xử không đẹp của một số nhỏ con người nơi đây thì đừng nên nghĩ Hà Nội xấu, nếu như đã từng chỉ trích ở Hà Nội mọi thứ đắt đỏ thì đừng nên đến những quán xa xỉ mà thiếu tìm hiểu. Bởi ở đâu cũng có hạng người xấu, tốt, tinh ranh, quỷ quyệt và cũng không thiếu người vị tha, nhiệt tình để tô đẹp vùng đất của mình.

Chiều nay, khi vô tình đọc về một số bài báo nói về Hà Nội, cái chê nhiều hơn cái khen, cái buồn nhiều hơn là mặt tích cực của phố. Nếu Hà Nội mất đi những vẻ đẹp thanh lịch của ngày trước thì tôi chắc rằng sẽ không còn được nghe những bài hát da diết, đầy tình cảm hướng về Hà Nội, sẽ không còn những cái nhìn đầy tự hào, không còn hương cốm, hay mùi hoa sữa vốn đã ngập trong nhịp điệu của vần thơ, đâu đó Hà Nội vẫn đang tẩy thanh những vết bẩn của xã hội vấy lên, tôi tin thế.

"Hà Nội, không vội được đâu" là câu nói đùa của cậu bạn tôi sống tại đây, đến bây giờ tôi vẫn chưa thấm được câu nói này, phải chăng là nhịp sống của nó không nên vội, phải chăng là cơ sở hạ tầng giao thông tắc nghẽn muốn nhanh cũng không được. Với tôi, không vội khi đến lần đầu là đúng nhất, tôi muốn rảo bước một cách chậm rãi trong từng con phố, để được ngắm hết vẻ đẹp của phố cổ, để dần hiểu được phần nào con người Hà Nội, để thực sự hiểu được vì sao những con người sinh ra ở đây khi đi xa lại nhớ đến nó da diết đến vậy.

Hà Nội, vội vã đến rồi vội vã đi, tôi không tài nào nói ra hết được cảm xúc của mình được. Cái đẹp từ những gánh hàng rong, từ những bó hoa được bó kỹ càng nhưng lại đẹp và quyến rũ người xem, rồi đến từng những con phố đầy lá rụng.

Khoảnh khắc đẹp nhất trong năm rơi vào mùa thu, nắng vàng ươm, tiết trời nhẹ nhàng, có lẽ thế mà nó tô đậm cái xưa, cái chậm rãi của phố. Bỗng dưng tôi cảm thấy yêu vùng đất này đến lạ thường, chỉ một lần đến nhưng cảm giác như đã từng sống đã lâu với nó.

Có lẽ người ta hay thích, hay ước ao những điều mình chưa có, nhưng với Hà Nội, tôi vẫn muốn một lần hẹn hò.


Kan, tháng 9/2014

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Lá rụng


Thức dậy với những lan man suy của mình, ta bất chợt thấy mình thẩn thờ trước những cảnh vật của một ngày mới.

Trời của thu thường nhẹ nhàng, cái âm u, mua phùn nhẹ thường đặc trưng của mùa, mấy khi ta bỏ qua cảm giác miên mang, lành lạnh trãi đầy khắp người của mình. Nó giống như cảm giác đang yêu một cô gái vừa nhẹ nhàng, êm ái, nhưng cũng vừa mệt mỏi.

Chào tạm biệt tháng tám với những cảm xúc trọn vẹn, trọn vẹn cho từng ngõ ngách của những góc khuất của mình. Cuối cùng thì ta cũng đã xoá sạch những dấu vết của những hẹn hò không làm được, gạt đi những lời hứa mà có xem trọng của không làm được, đã nhiều lần dày vò tâm trí, nhiều lần chôn lấp để thanh thản nhưng cứ thế ùa về, chỉ còn cách đó là đối mặt với nó, tìm đến nơi xuất phát để xoá sạch.

Ai đã từng cho đi thì sẽ hiểu mà, ta nhận nhiều quá đến nỗi cảm thấy mình bội thực

Ta vừa trãi nghiệm một khoảnh khắc nhỏ của một ngày khi bất chợt nhìn thấy chiếc lá cuối cùng rơi từ một thân cây bàng trước nhà. Ta chợt nhớ những điều đã học từ một người thầy hướng dẫn, thầy đã phân tích việc rụng lá của cây "Thu sang, nhiệt độ dần dần hạ thấp xuống. Hoạt động hô hấp của rễ vì thế mà yếu đi, cộng với khí hậu khô hanh, khả năng hạn chế thoát hơi nước mặt lá cũng kém hẳn lại. Trong hoàn cảnh đó, lượng nước do cây hút giảm nhiều. Vì vậy, nếu cây vẫn giữ nguyên diện tích thoát hơi nước (chủ yếu là mặt lá) sẽ xảy ra tình trạng "vào ít ra nhiều", vô cùng bất lợi, thậm chí đe dọa tính mạng của cây. Cuối cùng, do lượng nước ít, mạch dẫn trong cuống lá không vận chuyển nước đến nữa, lá cây già đi và khô, cuống lá chỉ bám hờ vào cành. Gió thu thổi tới, lá sẽ trút xuống".

Khi muốn xây dựng thì phải phá huỷ trước, loài cây nhiệt đới thực ra lá chỉ chớm vàng khi vào thu, không giống như ở miền ôn đới lá rơi ào ạt, mục đích là ngăn sự thoát hơi nước quá nhiều ở cây, nên rụng lá giúp cho cây cân bằng được sự tồn tại của mình.

Ta cũng gần như vậy, muốn yêu một người mới trọn vẹn, mang hạnh phúc đến cho họ thì buộc ta gói gém lại những quá khứ mà đem gửi về quên lãng, chỉ có thế ta mới đem đến sự bình yên, sự công bằng cho cô gái hiện tại.

Tình yêu của tuổi trẻ nhanh đến, nhanh tan và nhanh lãng quên, ta không làm được như lớp trẻ bây giờ nhưng ta vẫn có thể làm được điều ta nghỉ, với ta yêu thật khó đế bắt đầu và kết thúc.

...

Ngày mới kết thúc với cơn mưa phùn nhẹ, tách cà phê nóng với căn phòng của mình. Bỗng dưng ta muốn nghe một bài hát nhẹ nhàng, chào tạm biệt một ngày, giữa mùa thu gần chênh vênh này,...




Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh

Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
....
Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
...

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Mùa chênh vênh

Đến Sài gòn vào một ngày cuối tuần, mưa âm ỉ, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ về vì một số lời hứa không làm được, Kan xin lỗi Mộc Miên, Cherry Hiền, Neko nhé vì tâm trạng lúc đó không tốt nên im lặng và vội về không thăm mọi người được.

Chưa bao giờ Kan thích SG cả, vì ấn tượng đến cách đây 10 năm là đường xá chật hẹp, phố người đông đúc, mượn xe đạp đứa bạn đi và bị đụng xe một cách đơn giản, dừng đèn đỏ và bị người đi sau húc vào,..Nhưng hôm trở lại, mọi sự khác, tiết trời nhẹ nhàng, vắng lặng khác hẳn những lần khác đến và Kan cảm thấy yêu nó, chưa gắn bó nhưng sẽ hẹn một lần đến.

Tháng tám là cái hẹn dang dỡ, đã làm nhưng đơn giản là không còn gì để làm nữa, mọi thứ chỉ còn lại những nuối tiếc, cái cuộc sống bon chen đã cướp mất nhiều điều từ tay ta nhưng buộc ta phải đánh đổi với lẽ thường tình là phải tồn tại.

Ai đó lặng lẽ khóc khi thức dậy mỗi buổi sáng, hoặc là trầm tư mỗi khi đêm về thì chính ta cũng vậy, nhiều đêm ta thao thức suy nghỉ mãi những điều ta đã có, đã mất,.. Những tin nhắn viết rồi lại xoá, bấm số muốn gọi rồi lại tắt cứ âm ỉ kéo dài trong mỗi đêm về. Ta muốn quên đi nhưng cứ hiện về, ta muốn lạnh lùng để quên mọi thứ nhưng cứ nhói đau khi nghỉ về. Chắc ta đang yếu đuối.

Tháng này mùa lá rụng nhiều rồi, ta cũng đâu còn nhỏ để mơ mộng vùng đất này đất nọ, nhưng vẫn cứ mơ về được một lần dong xe chầm chậm trên một đoạn đường trãi lá vàng rơi, Chỉ một lần được hàn huyên chuyện trò với người mình yêu thương nhất.

Tháng tám, mưa dầm dề thấm đất
Dọn vùng trời với tất bật lo âu
Lặng người ta đón một mùa thu
Giữa cơn mưa, thu tràn về lặng lẽ

Tháng tám chưa đong đầy nỗi nhớ
Đã vội chia, không từ không li biệt
Thu về, sao chẳng thấy đón đưa
Chỉ cơn mưa, tràn về trong dang dở

Nghe mưa hát, giữa mùa thu đến
Vội đã gãy, những nốt nhạc lạc cung
Mưa đón thu, ta đón điều chi?
Mùa chưa về ta đã lạc mất em.
...

Mùa cứ chênh vênh, lòng cứ nặng nề,...về rồi lại đi, cứ thế theo chu kỳ của nó. Còn ta cứ mãi một mình, đơn giản vì ta còn yêu người cũ.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Cứu

Chậc!
Sơ ý bị mất bài viết mới nhất rồi
Ai có cách khôi phục chỉ mình với

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Time after time

Khá lâu rồi ta mới nghiền ngẫm một bài hát có tuổi đời hơn cả ta. Ca từ, giai điệu, cảm xúc của bài hát cứ từ từ thấm dần vào lòng ta, nó giống như từng hồi ký ức được gói gém lại gửi từ miền ký ức về.

Một tách cà phê, một đêm tối tĩnh mịch, tiếng mưa tí tách với giai điệu của bài hát "Time after time" do cố ca sỹ Eva Cassidy trình bày đã khiến lòng ta gần như lặng đi. Miền ký ức mặc nhiên trở về, dù đã cố kiềm chế, đã cố dấu đi nhưng ta cảm thấy một chút vị mặn ở trong lòng, tựa như vị mặn của nước mắt.

Lying in my bed I hear the clock tick,
And think of you
Turning in circles confusion
Is nothing new
...(...)
Nằm lặng im trên giường
Chỉ có tiếng đồng hồ tíc tóc
Nghĩ về em
Bắt gặp mình trong những vòng xoay lẩn quẩn
Không có gì mới cả.

Mở đầu của bài hát chỉ có vậy thôi, sao mọi thứ giống như mớm trớn cho người ta muốn về quá khứ, muốn thay đổi điều gì đó cho khỏi phải hối tiếc hiện tại,...và chỉ cần nhắm mắt thôi, nó sẽ đưa bạn đi ngay.

Ta có một tuổi thơ nhiều kỷ niệm, ta có những chuyện tình chớm nở rồi vội tàn, ta yêu người con gái mà chưa hề gặp mặt,...thế đó từng hồi ức một trở về rõ ràng trong ta.

Tất cả những điều đó có thể là kỷ niệm buồn, có thể là hồi ức vui nhưng quan trọng là ta đã trân trọng nó như thế nào, muốn giữ nó được bao lâu trong tâm ta.

Con người ta thật lạ, chỉ thực sự buồn ta mới có tâm trạng nghe nhạc, dành thời gian để suy gẫm những ca từ mượt mà của nó, tuy nhiên không phải bài hát nào cũng có thể đụng chạm để tận sâu tấm lòng mà lại làm ta thư thái đón nhận nó.

Đêm, cơn mưa lúc chiều còn kéo dài bằng những tiếng rả rích bên khung cửa, mang vội cái lạnh nhẹ đến để hoà lẫn với cái nóng nhạt của mùa khô, cái hoà lẫn đó tạo thành miền giao thoa của hai mùa, mang đến cảm giác lâng lâng cho những ai đang yêu, những ai có tâm hồn đa cảm, và người ta gọi nó là giao mùa.

Tây Nguyên thì chỉ có hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa, tuy nhiên không phải là không có những mùa còn lại như những vùng khác. Mùa xuân của tây nguyên có trong mùa khô, nó có chút hơi lạnh của mùa đông nhưng lại đan xen giữa gió và cái nắng nhẹ đặc trưng. Mùa hạ là lúc đan xen giữa mùa khô và mùa mưa, thời điểm mà tiết trời như một cô gái đa cảm, lúc buồn, lúc vui nhưng lại có một tấm lòng đẹp đẽ đến mê mẫn.

Tháng sáu là tháng giao mùa của tây nguyên, nó chỉ khiến người ta đến và muốn lưu luyến không muốn về. Không có gì đặc trưng cả, không có hoa, không có lễ hội nào diễn ra vào thời gian này cả, nhưng nó có một tiết trời trao đủ cho ai có một tâm hồn đa cảm, đầy khao khát.

Cái lạnh của mùa này gợi nhớ cho người ta nhiều lằm, và ta luôn là nạn nhân của nó. Lần đầu tiên khi xa nhà là lúc ta lên phố thi đại học, lúc đó cũng rơi khoảng thời gian giao mùa này, cái tinh thần chuẩn bị đi xa lúc nào cũng hăng hái cả nhưng chỉ được hai ngày thì ta lại rệu rạo với những cái nhớ nhỏ nhặt nhất trong nhà. Lúc đó ta chỉ muốn về nhà, về với những điều giản dị nhất. Lớn hơn một tý nữa, cái cảm giác yêu đơn phương một người con gái cũng khiến ta bồn chồn không kém, và khi đánh bạo ngõ lời yêu họ cũng rơi vào thời điểm này.

Có lẽ thế mà cứ mỗi mùa đến, mỗi khi tiết trời thay đổi thì trong ta luôn có những nét thay đổi để nhớ về ký ức của mình. Ta không sống cho ký ức đó, không sống theo những hối tiếc những gì đã qua, nhưng ta trân trọng nó, ta gìn giữ nó ở một nơi đẹp nhất ở trong ta.

Người ta bảo sống là cứ hướng về điều đẹp nhất, ta cũng thế, điều nào đẹp ta luôn giữ lại, và không chỉ luôn tiến về phía trước nhưng vẫn phải nhìn lại để suy gẫm điều đã đến, đã xảy ra.

Ta chỉ buồn, bao nhiêu năm, bao nhiêu sóng gió trãi qua mà cứ thế ta một mình đương đầu, chỉ mong tách cà phê có người uống cùng, có người cùng nghe một bản nhạc.

...

Có một vài lời hứa vẫn mãi chưa làm được, cuối cùng ta có làm được được không?

"Time After Time là một ca khúc chỉ có thể thấu cảm đến tận cùng khi được lắng nghe vào lúc đêm tàn. Không gian tĩnh mịch của đêm khuya cùng với tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ dành cho ta một khoảng lặng để nhìn sâu hơn vào cõi lòng mình. Những ký ức tươi đẹp vốn mờ nhạt dưới ánh mặt trời bỗng trở nên sống động rõ nét khi được bóng tối bao phủ vây quanh."<Trích từ Time after time - Trĩu nặng những hoài niệm - Vn Express>

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Cuối tháng năm

Vài dòng viết vội,...

Cái cảm giác ngổn ngang, cảm giác muốn được ôm tất cả mọi thứ đến với mình, cảm giác yêu nhẹ nhàng và không xác định,...Và hiện ta đang gặp điều gì đây?

Tháng năm, thời gian mà ai cũng cho là ngọt ngào nhất trong năm, đã chào đón nhiều cái mừng sinh nhật, những ngày hạnh phúc của những đôi bạn chính thức thuộc về nhau. Ấy thế ta mới dám gọi là ngọt ngào, nhưng cái ngọt ngào đó lại khiến lịch của ta kín vì hát mừng hôn nhân, kín vì dự ngày vui, cạn kiệt tài chính vì tiền mừng...

Tháng năm, cơn mưa nặng hạt ùa về ngay từ đầu tháng, cái xanh mơn mởn của cánh rừng thông, thảm cỏ dại dưới chân đồi, và tiếng hát ngân nga của những dòng thác hùng vĩ khiến người ta giật mình ngẫm nghỉ. Có lẽ vì bấy lâu nay đã sống quá vội vàng, để vụt mất rất nhiều cái yên bình của bản thân. Nói đâu xa, chính ta cảm thấy bản thân mình đang đánh mất dần những khoảng khắc yên bình ấy.

Cứ mùa này đến, cái quá khứ trong lòng của ta cứ âm ỉ đau, khe khẽ nhắc ta những điều hối tiếc của một thời ngang dọc, một thời hồn nhiên của ngày tháng học trò. Khoảnh khắc mà chính ta cũng không cầm nước mắt cho ngày chia li, biết là sẽ gặp lại nhưng trách ai đó đã cất tiếng hát du dương, trách ai đó đã vội nấc nhẹ tiếng khóc khi lời chúc thành công gửi đến, kèm theo lời tạm biệt đã khiến ta không kịp cầm lòng. Ta nhớ lắm, mối tình đầu chớm nở rồi cũng vội tắt nhưng lại quá sâu đậm trong ta.

Vẫn biết là thời gian không thể nào quay lại, không thể nào cho ta sửa chữa những lỗi lầm nhưng không ít người vẫn mong quay trở về lại ký ức, dù chỉ một lần nhỏ nhoi.

Tháng năm, cái sinh nhật của ta đến xen lẫn từng cơn mưa nặng hạt, có hàng trăm những lời chúc tốt đẹp từ những người bạn ở Facebook, hàng chục những người bạn ở danh bạ điện thoại, chỉ vài người bạn ngồi cùng cà phê, và không một người nào ngồi cạnh khi đêm về khuya. Mưa trong ngày mừng sinh nhật cũng ý nghĩa thật, bởi lúc đó ta sẽ thấy được ta đang cần gì, nhớ ai, mong ai.

Ta nhớ mãi thời giảng đường, khi tập tành thơ ca cho tâm hồn lãng tử, cùng thích dạo dưới hàng cây cổ thụ của khuôn viên trường, lượm nhặt những cánh phượng tím rơi trên ghế đá, và cũng viết vội lá thư cho cô bạn học cùng. Khoảng thời gian ấy, ta thích nhất là một mình học trên giảng đường, càng khuya, càng vắng bóng nhưng lại càng thích, có lẽ cái yên bình của cuộc sống cũng xuất phát từng những thứ nhỏ nhặt như vậy, bởi thế mà nó đã thấm vào từ bao giờ không biết.


Tháng năm của ngày trước về trong tâm trí ta, cái lỗi hẹn với một người con gái khiến ta không bao giờ nguôi ngoai, ta yêu lắm chứ. Từng gói gém đồ đạc cho một chuyến đi rồi đành phải tạm gác. Cũng tháng năm làm ta thay đổi nhiều trong địa vị, thất bại nhiều và học được cũng nhiều. Ta giống như một biểu đồ biến thiên của toán học, mà nghiệm của phương trình là những tác nhân của xã hội này. Lúc ta vút cao, lúc ta chìm đắm, lúc ta khao khát và có lúc ta chán chường.

Chào tạm biệt tháng năm, cái ngọt ngào của tháng tựa như vị của một tách cà phê đen ít đường, có nhiều cay đắng hơn là ngọt ngào, nhưng ta thích như thế, bởi cái ngọt nhẹ của mày khiến ta khao khát, khiến ta da diết nhớ.

Ta muốn dạo chơi với tháng năm nhưng ta lại vội tạm biệt nó, ta đành gác lại cho ngày tháng yên bình, gác lại với những hứa hẹn của tháng cho một mùa sau.

Cho ta gọi tháng năm là mùa vội nhé, bởi ta thấy mình quá vội, ta thấy mình bỏ quên những ngày yên bình của tháng, quên mất tháng của sự chào đón mùa mới, đánh rơi những khúc hát nhẹ nhàng của thiên nhiên, bỏ rơi đi luống mầm của cỏ xanh khi chúng được thoả thích tắm mát.

Cơn mưa rào của tháng, xin cứ chầm chậm mà đến nhé



Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Mơ yên bình

Tháng 5 chào đón anh bằng một cơn mưa chiều nặng hạt, không áo mưa, không trốn tránh nó, anh đầm mình vào cơn mưa đó, bởi từ lâu anh đã mong có một cơn mưa gột sạch tấm lòng đầy nặng nề. Cơn mưa về nhưng tâm trí anh đang mơ về một điều khác, nơi êm đềm, bình lặng.

Anh đang mơ về một vùng đất xa xôi, nơi mà chỉ có anh hoà quyện với nỗi nhớ của mình, anh không muốn mình là môt kẻ yếu đuối trong mắt ai đó, không muốn mình là một kẻ cô đơn, nhưng thực tế anh lại là một anh chàng đó.

Vùng đất trong giấc mơ của anh là một ngọn đồi với căn nhà nhỏ, được làm bằng gỗ, mái ngói và màu đỏ sẫm, thoang thoảng mùi hương của đồng nội theo gió len vào. Anh mơ một buổi sáng yên bình với cốc cà phê vừa được pha, mùi hương còn vương vấn. Đặt trên chiếc bàn nhỏ, với đôi ghế tựa nhỏ, ở đó ta có thể nhìn ngắm cả một khoảng trời và nơi đó chỉ có anh và em.

Anh ước mơ thôi mà, cái mơ ước nhỏ nhoi đó đôi khi đã khiến anh mệt nhọc vì muốn chạy trốn với cái hiện tại, chạy đua với những cơ hội để tạo ra nó. Với anh, biết bao lời yêu đã ngõ nhưng chưa một lời nào muốn ở lại với anh. Anh được tạo dựng quá đặc biệt thế nên một nữa của anh chắc hẵn rất đặc biệt. Anh được đặt để môi trường sống đặt biệt, cái ồn ào bên ngoài nhưng lại sâu lắng ở bên trong.

Đã trót yêu, thì chắc chắn làm sao quên được. Càng muốn rời xa em thì càng muốn kéo gần lại thế nhưng càng muốn gần thì giống như có một lực đẩy cả hai xa nhau. Có lẽ nó giống như một sợi dây thun càng kéo dãn thì lại càng muốn co vào. Đến bao giờ anh tìm được người hoà hợp với anh đây?

Nói yêu anh đi, nói thương anh đi em? Đã trót yêu, sao lại cứ sợ mất đi. Chắc có lẽ ta yêu thương chưa đủ để can đảm bước đi tiếp.

Mùa này Tây Nguyên mưa nhiều lắm, cái chuyển đổi mùa luôn đến, mỗi năm lại mỗi khác, chỉ có anh mãi thế, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ thực hiện được những ước mơ.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Dừng lại đâu phải là hết yêu

Phố mùa này mưa nhiều lắm!
Mưa đến từng cơn, những cơn mưa lúc nào cũng nặng hạt, đổ ập xuống đường, gột sạch những bụi bặm, tạo thành dòng chảy xuôi theo từng con dốc.

Tây nguyên mà, mưa đến chỉ khiến con người ta buồn nhiều hơn vui, mưa là lúc mọi thứ bỗng dưng chậm rãi chỉ để nhìn lại, và đó dường như là một thói quen của hắn.
Dừng lại để đi tiếp là những điều mà hiện tại hắn đang nghỉ, đang làm lại từ đầu.

Cuộc sống là một chuỗi dài những quyết định để từ bỏ hay để làm một điều nào dó, nhưng những quyết định đó có thật đã đúng nhất chưa? đó là những điều băn khoăn mà mỗi người ai cũng phải tự suy gẫm
Dừng lại không có nghĩa là hết yêu, không phải là từ bỏ những điều mình yêu nhất mà là dừng lại để họ bước đi theo đúng nghĩa tự do theo cách chọn lựa của họ.

Ai bảo con trai không thất tình? Vậy nhiều người cứ đang đổ lỗi cho điều này khi dừng lại, rằng họ nhanh quên lắm. Đừng vội nhìn vào cách thể hiện bề ngoài mà đánh giá con người bên trong của họ. Họ có thể tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ và hoàn hảo để che đậy sự đỗ vỡ của tình cảm bên trong họ, chỉ một lần thôi cũng đủ âm ỉ cả một chặng đường dài.

Bởi thế, cách duy nhất để nguôi ngoai đi những nỗi đau âm ỉ đó là tạo ra những điều ý nghĩa khác, khoả lấp đi sự cô đơn, sự trống vắng của bản thân và nỗi khát khao được yêu.
Người ta có thể dùng nhiều cách như: Đọc sách, viết, nghe nhạc, làm một công việc,…và đó cũng là cách để khiến người hoàn thiện về mình hơn. Khát khao được yêu, khát khao để thoát khỏi sự cô đơn cũng khiến người ta có nhiều nghị lực để sống và đi tiếp.

Thế nhưng hiện tại với hắn lại sợ bước tiếp, bởi đã từng đổ vỡ quá nhiều, không phải sợ bản thân mình không đứng lên được mà là sợ người đi ngang qua đời hắn tổn thương, những vết thương âm ỉ khó vượt qua được. Có lẽ thế, mà có lẽ hắn đang sai, đang tìm lý do để biện luận cho vấn đề hiện thực?
Yêu thôi mà, có gì mà phải sợ, có gì mà phải suy tính thiệt hơn? Tạo Hoá đã sắm sẵn một nữa còn lại cho mỗi người, thế nên việc còn lại là đi tìm, khám phá những ý muốn tốt đẹp của Đấng Tạo Hoá trong cuộc sống mình. Bởi thế ta sẽ tìm thấy được những cái na ná giống một nữa của mình rất nhiều, thậm chí có người đã lầm tưởng và quyết định vội vàng.
Thế nên dù có đau khổ, có hờn trách thì cũng nên tha thứ cho nhau, để dành tình cảm trao cho một người bước cùng mình suốt chặng đường còn lại
Có thể người đến với mình lại chẳng phải người mình yêu nhất, nhưng lại là người mình cần nhất.

Haizzzz mưa!

Lại thế nữa, lại mượn mưa nói ra lời của mình

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Viết Cho Em

"Những cơn mưa đầu mùa của tháng 4, làm cho ta cảm thấy bồi hồi, nhớ nhưng, bổng lục lọi trong bài cũ có bài này, viết cho người bạn mà mãi đến giờ vẫn thế!"
Em ah! 
Ngày anh quyết định đi làm thêm qua tết là ngày anh gặp được em. Em biết đó, để được nhận vào làm việc thì ai cũng phải cố gắng thật tốt. Anh cũng vậy, bổng dưng trở thành một người nổi bật, vì những kinh nghiệm sẵn có và khiếu ăn nói nên ngay lập tức anh được xếp vào vị trí đặc biệt của công ty trong những ngày tết.

Thật tiếc cho em, khi những nổ lực của em đã không thể mang lại kết quả như mong muốn của quản lý. Em không được nhận. Em ah! ngay lúc đó anh thấy rất buồn, anh sợ mình sẽ không có cơ hội để gặp em lần nữa. Có lẽ là ánh mắt của em, nụ cười của em quyến rũ anh, thu hút tâm hồn của ngay trong một tuần thử việc. Sự nhiệt tình và năng động của em làm anh lúng túng khi xử lý mọi công việc. Mặc dù là xa lạ, không hẹn mà gặp nhưng hai tâm hồn dường như đồng cảm, khi những nặng nề vật chất, gia đình đè nặng lên đôi vai của anh, của em đã khiến anh, em quyết định ở lại làm qua tết.

Những ngày tết đi qua thật tẻ nhạt, không gặp em, công việc bận rộn đôi khi anh chỉ muốn bỏ về lưng chừng với gia đình, về với những người thân mà chỉ có một năm mới gặp lại một lần, vậy mà anh... Em biết không, lúc đó anh chỉ muốn gặp em, muốn được nhìn em cười để những mệt nhọc của anh tan biến, chắc lúc đó anh đã yêu em rồi, dù là xa lạ.

Tết trôi qua, anh trở về với đời thường, với những tất bật trong cuộc sống, hình ảnh của em cũng gần phai dần, những đêm về nỗi nhớ về em, một người con gái xa lạ cứ da diết, cứ mong lung khiến trái tim anh đau lên từng hồi, anh nghĩ sao lúc gặp em không nói, không lấy số phone, sao không?.. Thế đó, một ngày trôi qua mà anh chỉ muốn về với đêm, về với bóng tối, nơi hình ảnh em hiện về rõ nhất, yêu thương nhất.

Trái đất tròn phải không em, giữa phố xa lạ, giữa dòng người đông đúc như vậy. Em và anh lại vô tình va phải nhau, em giật mình ngã chúi về phía trước theo quán tính. Chỉ là phản xạ thôi, anh vội nắm lấy bờ vai, ôm chặt lại để em không bị ngã. Mở mắt ra nhìn kỹ, anh vội buông em ra, em ngại ngùng, anh cũng ngại ngùng.
- ủa anh đấy àh?
- um,..um là tôi đây, bạn không sao chứ
- Em không sao, úi,... giấy tờ bay hết rồi!!!
 Vội vàng nhặt những tờ giấy, tôi thấy mình mong lung, lại lúng túng, lại ngại ngùng trước em.
- Anh dạo này làm ở đâu? sao rồi? lâu quá không gặp anh, hôm trước em quên không lấy số phone của anh.
- Ờ,..ờ anh vẫn khỏe, anh vẫn làm chổ cũ. Hôm đó anh cũng địn xin số của em nhưng anh ngại quá, tại xa lạ mà. Tôi nghĩ thầm, sao em cũng có ý nghĩ giống tôi, vậy mà em lại nói trước. Haizz! em mạnh dạn hơn tôi rồi.
- Dạ! số đt của em đây 09.****. Anh save lại nhé, giờ em trể giờ mất rồi, em xin phép anh, nhắn tin cho em nhé
- Uh! chào em nha, tối anh nhắn cho em

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó khiến anh thay đổi, anh lại có thêm một sức sống mới, một sức sống mà trước đây anh đánh mất, và không muốn tìm lại. Thêm lần nữa anh được yêu. Hằng đêm, với căn phòng nhỏ lúc nào cũng vang tiếng lách cách vang ra từ chiếc điện thoại, tin nhắn của em đến tôi vội vàng nhắn ngay. Không biết từ bao giờ nữa em và tôi hai tâm hồn gần nhau hơn, đồng cảm với nhau và cũng không biết khi nào nữa, em yêu tôi.

Một tình yêu mà chính tôi cũng không nghĩ rằng đó là sự thật, tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình yêu em, chỉ yêu thầm nhưng em cũng thế, cũng hằng đêm nhớ về tôi, một hình bóng không thể quên được của em, chỉ một lần gặp mà đã in sâu trong trí. Em nghĩ rằng chắc sẽ không b
ao giờ được ở gần nhau. Thế đó, vậy mà bây giờ em và tôi lại bên nhau, chia sẽ.

Em ah!

Cứ nghĩ rằng cuộc đời này là một hàm biến thiên, được thể hiện rõ trên đồ thị với những lồi lõm của nó cũng khiến chúng ta rùng mình, những nghiệm âm dương cũng đủ làm nên hương vị của sống. Vậy mà, những quanh co của cuộc sống thật không đơn giản chút nào, chẳng có một nghiệm nào làm thỏa mãn nó cả. Nó làm cho anh và em quay cuồng, bận rộn với những mối quan hệ xung quanh, những mắc xích ràng buộc của thế giới riêng hai người ngày càng nhiều, càng chặt chẽ, anh và em ít gặp nhau. Mệt mỏi phải không em? Buồn không em?

Ngày tháng qua, mỗi giây mỗi phút anh luôn dành thời gian để nhắn một cái tin hỏi em. " Em bình yên không? cũng chỉ thế thôi, chỉ mong em được chút bình yên. Anh yêu em, là những gì anh muốn nói, muốn bờ vai này, vòng tay này chỉ dành cho em, để cuộc sống này đơn giản lại khi dành cho em, chỉ riêng em thôi. Để anh cất đi những nổi niềm, những trách nhiệm mà anh tự gánh lấy bấy lâu nay, chỉ muốn cùng em sẽ chia những ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống.

Em đã dành gần một nữa cuộc sống mình cho gia đình, anh cũng vậy. Những buồn vui tủi hờn, ta đã có bên nhau. Cứ nghĩ rằng như vậy bình yên mãi, như thế đã đủ để em hiểu anh và càng gần nhau hơn. Đứng giữa cuộc đời này, những sóng gió, những nặng nề đã đè nặng lên đôi vai của em, đã khiến em phần nào chai sạn đi mất.


https://lh3.googleusercontent.com/-Q2zdhl5qtgA/TpqiEISQXhI/AAAAAAAABoM/vzLLVFD1Ph8/s800/viet-cho-em-2.jpg

Anh hiểu, hiểu những gì em đang gánh chịu, nhưng anh biết trái tim em cũng yếu đuối, cũng cần một vòng tay, một nơi tựa vào khi mệt nhọc. Hãy đến bên anh em nhé!

Hai năm, một thời gian dài phải không em, vậy mà khi ở bên nhau nó cũng chỉ là phút chốc. Cũng công việc, cũng bươn chải nhưng em luôn dành thời gian cho anh, anh yêu em thật đó. Bình yên thật khi bên em.

Một ngày mưa, một cuộc điện thoại khiến em suy sụp, em phải xa thành phố, xa tôi để về với gia đình. Sau một tai nạn, bố của em rời bỏ cuộc sống, rời bỏ người thân để đi vào cõi hư vô, để lại những tiếc thương của nhiều người. Em và tôi cùng về, một chuyến đi dài với những cơn mưa lê thê cuối mùa. Con đường về nhà càng lúc càng gần nhưng tâm trạng của em, của tôi thay đổi liên hồi. Em càng suy sụp, tôi càng bối rối.

Sau một tuần, tôi trở về với nhịp sống quen thuộc của mình, với những tất bật của công việc tôi lại bỏ rơi em. Em ở lại với gia đình, em nói với tôi chỉ một thời gian rồi sẽ trở lại thành phố, để bắt đầu công việc. Gia đình em đã khó khăn, nay bố mất lại càng khó khăn hơn, trách nhiệm lại càng đè nặng lên đôi vai của em hơn. Tôi thật thương em, thương cho số phận khổ cực đó. Nhưng không vì thế mà tôi yêu em, tôi yêu em vì em là người tôi chọn, người mà tôi sẽ hạnh phúc nữa đời còn lại.

Một tháng, hai tháng, một năm trôi qua nhanh, em vẫn chưa trở lại thành phố. Em ở lại, có lẽ là quyết định của em, muốn gần mẹ, chăm sóc cho tuổi già, sức yếu và cả đàn em nữa. Em lớn tuổi, mẹ dục em lấy chồng. Em muốn lấy tôi, nhưng em không nói, em không dám nói lên suy nghĩ đó. Em lại một lần nữa tự ti, một lần nữa em lại xếp bản thân mình vào một góc tối để rồi so sánh với tôi, một người thành đạt. Em đã không vượt qua được thử thách mà chính em tự mắc vào, em nói lời chia tay tôi. Em muốn tôi được bình yên, sợ rằng tôi sẽ thêm trách nhiệm với trách nhiệm em đang mang, sợ đôi vai của tôi oằn nặng vì trách nhiệm gia đình tôi và cả của em nữa. Em thương tôi và quyết định rời xa tôi. Một quyết định mà em cho là tốt nhưng với tôi đó là dại dột.

Em àh! Dẫu cuộc đời này là nặng nề, là khổ cực thì anh vẫn có em mà. Em ơi! Đừng đặt nặng vấn đề vật chất lên tình yêu của chúng ta chứ. Đừng thực dụng quá. Tình yêu là sức mạnh mà chúng ta có để cùng nhau vượt qua chứ. Em! đừng rời xa anh nhé. Anh mãi là bờ vai của em.

Để anh về với em,..
.. Với những yêu thương nhẹ nhàng trong anh,

Anh cần em, cần bờ vai, cần một vòng tay và cần một lời yêu thương bình yên nhất mà chỉ có em có điều đó. Em ah!


Viết cho em, tác giả dựa trên một chuyện tình của một người bạn
Mong đọc giả chia sẽ thêm

Good luck

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Cha mẹ tôi

                                        
                                      Có câu hát
“Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời"

Ngày đó khi còn thơ, tôi chưa bao giờ hiểu nỗi tại sao lại có bài hát này, lời bài hát sao mà đơn giản quá, mộc mạc quá. Một loạt những câu hỏi, mẹ của mình có già đâu? Sao lại phải như nải chuối? Sao lại là buồng cau?Chỉ vậy thôi, mà khi ai đó cất lên tôi chỉ biết là xung quanh có nhiều người lặng yên, để lắng nghe để suy gẫm. Còn tôi thì chỉ xem đó là điều bình thường thôi.

Cái thời gian thật nghiệt ngã, chẳng bao giờ đợi một ai cả. Ấy thế mà hai mươi tám năm trôi qua một cách nhanh chóng, tôi không còn là một cậu nhóc ngày trước nữa, những thăng trầm của cuộc sống, cái khó khăn và những thử thách mà Chúa cho phép xảy đến với gia đình tôi đã nuôi tôi lớn lên.

Gia đình tôi có bảy anh em, mỗi người đều được nuôi lớn lên bằng dòng sữa của mẹ tôi, bằng đôi vai vạm vỡ của cha, và tình yêu thương kỳ diệu của Chúa.

Ngày đó, cái ám ảnh nhất của tuổi thơ tôi là cái cảnh nghèo của gia đình, nhớ mãi cái cảnh anh em chia nhau củ sắn, san sẻ cho nhau bát cơm và cãi nhau khi người này được ăn nhiều, người kia nhịn đói. Mấy ai biết, đằng sau đó là những tiếng khóc thầm của cha, của mẹ.

Mẹ tôi trưởng thành trong cảnh bom rơi đạn lạc, từ những cái bon chen cùng cực của xã hội, cái nắng cháy da của miền trung đã tôi luyện mẹ thành một người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Cái nghèo khiến người ta phải nghỉ, phải cặm cụi làm để tồn tại, ấy thế mà mẹ đã trãi từ nghề này qua nghề kia, từ miền ngược đến miền xuôi, chỉ để nuôi gia đình.

Cái nghề gắn với mẹ lâu nhất là nghề nấu cháo, đôi vai ấy, bàn tay ấy sao mà kỳ diệu quá. Hơn mười lăm năm với đôi gánh trên vai là nồi cháo mẹ nuôi tôi, anh em tôi ăn học nên người. Đã có lần mẹ bào với bố “Dù có cực, có khổ thì cũng ráng để con cái bằng bạn bằng bè, có ăn cháo, có ăn cơm cháy cũng để con mình thành người có ích cho xã hội”. Cái ước nguyện đó thành một bài học quý báu cho anh em chúng tôi nhìn vào, du cho càng lớn, càng học cao thì cũng không bao giờ quên được ơn nghĩa tình cha, tình mẹ.

Tôi nhớ mãi, khi bé út nhà tôi lâm bệnh, mẹ đã chạy khắp nơi để vay mượn, nhờ vả hàng xóm đưa em đi cấp cứu. Đôi mắt mẹ đã khóc sưng lên vì lo lắng cho em. Cũng đôi tay ấy, đã thô kệch, đã chai sạn đi qua năm tháng nhưng sao dịu dàng, mềm mại khi mẹ bồng ẵm em. Lời ru của mẹ vẫn như ngày nào, ngọt ngào, ôm ấp em, dỗ dành em vượt qua căn bệnh quái ác. Khi đó tôi đã thách thức Chúa rằng “Nếu Chúa là Đấng có thật thương xót thì xin hãy che chở, và giúp đỡ gia đình vượt qua hoàn cảnh này, con sẽ mãi theo Chúa” và tôi cảm ơn Chúa, mọi thứ trở về như cũ, út quân bình được căn bệnh của mình, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa của gia đình.

Cuộc sống, cái xô bồ của xã hội đưa những người con làm ăn xa xứ, xa gia đình, xa bố mẹ, có khi họ bận tâm với công việc của mình đến nỗi quên cả bố, mẹ. Nhưng đằng sau vẫn có ánh mắt dõi theo, có những lời cầu nguyện hằng đêm của cha mẹ mong muốn con cái mình bình an, vẫn luôn luôn đong đầy.

Hôm nay, tôi đã thấm thía từng câu từng chữ của những câu hát trên. Tôi không muốn dùng những lời sáo rỗng để đưa vào bài viết này, mà tôi dùng những lời tri ân tận sâu trong đáy tim của tôi muốn cảm tạ Chúa vì Ngài đã đặt để một người mẹ, một người cha trong cuộc đời tôi. Tôi có thể là một người may mắn, một người Chúa thương nhất khi đặt để những hoàn cảnh những con người cao thượng để nuôi nấng tôi nên người.

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất” đó không chỉ là điều răn mà đó là cái chuẩn mực nhất của phận người làm con. Xin Chúa luôn thêm sức, an ủi những năm tháng tuổi già cho người cha, người mẹ!

Tuy Cha tôi, Mẹ tôi không hề có trên các trang Face, trên trang Blog nhưng tôi nghỉ vẫn cứ chia sẽ cùng bạn đọc về cảm xúc của mình để nhắc nhở mình rằng “Hãy luôn yêu cha mẹ mình như chính thân thể mình”

BMT, 28/2/2014


Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Hồi ức trở về


Chiều dần về trên cánh rừng nghèo, cái ánh nắng nhẹ của chiều khiến cho cảnh vật bổng dưng u ám và huyền ảo, đường trở về còn xa lắm, trong lòng hắn cảm thấy mọi sự đang dần trở về tìm hắn trong tâm trí.

Những năm tháng sống gắn liền với vùng đất này, với những con suối, những con đường chạy vắt ngang sườn đồi, và đóa hoa lan không còn xa lạ với hắn nữa, thế nhưng mỗi lần trở về lại vùng đất này khiến hắn buồn, những hoài bão, những nỗi nhớ được hắn vùi lại nơi đây để chạy đua với cái mới hơn, và để cân bằng lại cuộc sống của mình.

Cánh rừng nghèo này gần như không là nghèo nữa, bởi nó đã được dự án của hắn ngày trước khôi phục lại gần hết những mảng đất trống, thay vào đó là những cánh rừng keo xanh mơn mởn được trồng lên, nhìn vào đó hắn bổng nhớ những giọt mồ hôi của bao người con xa xứ, tìm về dự án để kiếm sống, rồi cũng có người cũng đổ máu bởi những sự tranh chiến, sự mâu thuẩn với nhau vì đồng tiền, vì tình.

Tại đó, hắn cũng vùi lấp luôn cái ước mơ sau khi tốt nghiệp đại học là được bay xa, thỏa sức tung hoành đó đây. Hắn đã từng nghĩ mình chắc chắn được nhận vào làm một cơ quan cao cấp của nhà nước, được vinh danh bởi cái mác sinh viên giỏi. Nhưng mọi sự sau khi ra trường là một mớ hỗn độn, tất cả được học trên lớp phải gói kỹ lại đem cất thay vào đó là nhồi nhét vào đầu những cái mới, những toan tính,…Và cuộc sống không hề là một màu hồng, để tồn tại không đơn giản chỉ là học giỏi trên lý thuyết, kỹ năng sống mới là cái quan trọng.

Hắn cũng từ bỏ luôn tình yêu nữa vời của hắn, thứ tình cảm mà chỉ có hắn là người đeo đuổi, cố gắng vun đắp để rồi nhận lấy được sự từ chối nhẹ nhàng và đau đớn âm ỉ. Người hắn yêu quen một người khác mà thời gian đó hắn không hề biết. Sự thật được lộ ra khi món quà valentine của hắn bị từ chối, hắn mất một buổi tối đứng đợi trước cửa phòng của em, và cả đêm để đau đớn. Thế đó, cánh rừng nghèo này là nơi hắn để trút bỏ những phiền muộn, những cái yếu đuối nhất của hắn.

Yêu một người không chỉ là cảm xúc, mà cần có lý trí. Yêu một người, sự chân thành thôi chưa đủ, mà cần phải có sự chăm sóc, sát cánh cùng họ trong lúc trống vắng nhất, chỉ có thế mới khiến họ gắn kết với mình.

Thời gian thật sự bào mòn cái ký ức của con người, hắn đã quên đi cái đau đớn đó, đã tập cho mình kỹ năng cân bằng khi giông tố ập đến, sẽ có đau đớn, sẽ có những trả giá phía trước cho những quyết định. Nhưng bước đi và tự tin sống là cái cần nhất mà!

Thế nhưng, qua cuộc tình đó hắn lại cứ vấp ngã khi yêu một người con gái khác, cô gái chân thành nhưng cũng có quá nhiều lựa chọn. Hắn đơn thuần là không muốn đối mặt với nhiều lựa chọn, cái cuối cùng vẫn để họ ra đi! Liệu tình yêu có thật sự tìm đến với hắn không?
Đối mặt với cuộc sống, hắn không sợ hãi nhưng đối mặt với người mình yêu thương thì hắn quá là sợ hãi, toàn thân run bắn khi nói lời yêu. Hắn tự hỏi rằng liệu có ai khiến cho hắn đủ can đảm có thể từ bỏ đi mọi thứ chỉ để được yêu, được bên cạnh?

Tình yêu được hắn ví như là một biểu đồ biến thiên, lúc lên lúc xuống và quan trọng nhất hai người cần có mẫu số chung là tính cực, yêu thương nhau, nể phục nhau để giữ cho biểu đồ chung của cả hai luôn tiến tới vô cùng, tức là để bảo vệ hạnh phúc thì cả hai luôn phải tranh đấu trong lòng để gạt bỏ cái tôi của mình, tin vào nhau để mà cùng bước.

Đã có những lúc hắn trách cứ mọi thứ, nhất là người hắn yêu nhưng khi ngẫm lại thì hắn thấy mình sai, sai nhiều lắm. Những câu nói mà người ta truyền tai nhau nói “phải là một nữa của mình thì có chia rẽ ra cũng sẽ gắn liền lại”, và hắn tin rằng đến một lúc nào đó, vào thời điểm tốt nhất Chúa sẽ mang đến cho hắn một người trọn vẹn trong mắt hắn, và có thể sẽ hơn những điều hắn mong ước! Có lẽ thế, bởi hiện tại hắn luôn bước đi trong niềm tin vào Đấng Sáng Tạo!

Chiều đã nhường lại cho đêm đến, xe vừa chạy ra khỏi rừng, tìm đến thị trấn nhỏ để dừng bước, hắn bổng nhận thấy cái thị trấn nhỏ nhưng chứa quá nhiều điều của xã hội. Thì ra hắn vẫn là người may mắn trong cả một biển nhân loại này, biết bao nhiêu người đói khổ, thương tật, bị xã hội khước từ,…mà họ vẫn phải sống, vẫn tranh đấu cho sự tồn tại của mình, làm bất cứ điều gì chỉ được tồn tại, một nghị lực phi thường. Hắn rùng mình khi nghỉ đến những con người bất hạnh đó, vậy mà đã có lúc hắn đã buông xuôi mọi thứ.

Cái xoay vòng của thời tiết, mới đó mà xuân đã sắp sửa chào tạm biệt vùng đất này để nhường lại cho mùa hạ tìm đến, Những nhành lan đua nhau nở khi hạ sửa soạn cho mình một chiếc áo mới, tỏa mùi hương thơm nức.

Đêm đó, tách cà phê đen, tiếng nhạc không lời bật nhỏ, một mình hắn gặm nhấm những ký ức một thời ở vùng đất này, cái tiếc nuối, cái náo nức của mơ ước ấp ủ cứ dồn về tràn đầy trong tâm trí hắn.

H.Lăk, tháng 2/2014


Note: Vùng đất này: Đăk phơi, TT. Liên Sơn, Lăk (là nơi gắn liền với những dự án trồng rừng, nơi có nhiều cảnh đẹp như hồ, thác, suối, đồi trúc,…)

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

^^

Đức tin có được là xuất phát từ những điều mình đã trãi nghiệm, tức là cần có cơ sở.
May mắn không phải là sự may rủi tìm đến mà là cả một quá tình tạo dựng cơ hội, rèn luyện ý chí, xây dựng niềm tin.
Tình yêu cũng thế, không thể mong có một cách nhanh chóng được, mà nó phải trãi qua một quá trình tạo dựng niềm tin, cần có sự chấp nhận, yêu những điều xấu nhất của đối phương...Cần phải biết bền lòng, chờ đợi và nắm bắt cơ hội.
Đặt ra mục đích và cần phải biết theo đuổi đến cùng khi còn cơ hội
 

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Lời cuối năm



Một năm nữa lại qua rồi, đó chỉ là cái chu kì của thời gian, cái quay vòng của thì tiết của đất trời, đó là sự ra đi, trở lại của xuân - hạ - thu - đông, mang đến nhiều điều kỳ thú cho con người. Thời gian là thứ quý giá nhất của con người, ai cũng có quỹ thời gian bằng nhau, không hơn không kém một giây nhưng không hẵn ai cũng biết cách sự dụng thời gian một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất


Xuân có thể đến và có thể đi nhưng cơ hội cuộc sống đến mỗi lúc một khác, trãi nghiệm hay là sự tương phùng của cố nhân chỉ là một khoảng khắc mà thôi, gặp nhau một lần có thể từ biệt mãi mãi, giận nhau một vấn đề nhưng mãi mãi bị đổ vỡ, mãi mãi rạn nứt.


Ngẫm lại một chặng đường đi qua của một năm, thật không dễ dàng gì để nói hai từ thành công cả, nhưng ta vẫn thầm cảm ơn những biến động đó để cho ta ngày càng lớn hơn, càng trường thành hơn. Ta càng thấu hiểu hơn về ranh giới của cái giới hạn chịu đựng, hay sự thành công, cái thất bại thì ta càng thấu hiểu hơn những trò ma thuật của xã hội, ta nhận thấy một điều nếu không có đức tin, ta chả là gì cả!


Ngẫm sâu vào câu nói "Nếu một lúc trên chặng đường bạn đang đi có quá nhiều sóng gió, có quá nhiều thất bại và bạn chán nản thì hãy nhớ lại mục đích, nghị lực và mục tiêu ban đầu mà bạn đặt ra khi dấn thân vào". Điều mà khiến ta bắt đầu nhiều lắm, lúc đó ta đã vẽ ra nhiều những ước mơ, vẽ ra nhiều con đường thành công, nhưng mà ta có tính hết được những rủi ro đâu chứ, song song với chặng đường của ta cũng có những mũi tên khác bắn đi, lao song song với ta, nhanh hơn ta và táo bạo hơn ta, ta thất bại là lẽ đương nhiên. Nhưng ta tin chắc, không gì thành công mà thiếu đi dấu chân đẫm máu. Cố lên, không có gì là không được, Chúa luôn ở cùng trên mọi chặng đường!



Một năm, ta trãi nhiều cung bậc của cảm xúc, những cái cảm giác mới gặp, cảm giác cũ quay về, cái cảm giác lặp lại mỗi khi ta gặp bất trắc. Ta cũng đánh mất nhiều lắm, người bạn tinh thần, công việc ta yêu thích, ước mơ một ngôi nhà nhỏ,...nhiều lắm ta mất nhiều lắm. Đổi lại, ta nhận được khá nhiều cái cay đắng của những việc ta trãi qua, ta thầm cảm ơn những điều đó, bởi ta đã từng là người như thế trước đây vài năm trước mà, đã từng biến nó thành sức mạnh để vượt qua, cũng phải như thế thì ta mới thấu hiểu được những chặng đường của ta đi là muôn màu.


Một điều mà khiến ta mãi băn khoăn đó là có nên tiếp tục sống với cách dành cho người khác niềm tin của mình không, hay ta nên phòng thủ, nên nữa vời nhưng bao người đã làm? Ta thấy cái xã hội này có quá nhiều điều trái ngược, kẻ sống nữa vời, thủ đoạn hay bạc bẽo lại cứ thế mà thành công, còn cái thật cứ thế mà thua thiệt. Chắc, muốn vươn lên, muốn thành công ta cần phải thủ đoạn hơn, phải bạc bẻo hơn mới được. (Ta không làm được)


Ta tiếp tục hành trình của mình, năm nay ta đã phẫu thuật đôi tay của mình rồi, sẽ bám chắc hơn những điều ta có được, những điều ta theo đuổi. Bởi nếu đôi tay của tinh thần, đôi tay của thể xác, của tình cảm mà quá yếu, có quá nhiều mồ hôi thì sao mà nắm chặt được chứ. Ta cần cải thiện, cần khắc phục điểm yếu để bước đi một cách vững vàng, không hối tiếc

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Giao mùa

Xuân bắt đầu về trên vùng đất đỏ này rồi, chiều nay ta bỗng cảm thấy thời gian trôi đi một cách rất nhanh chóng. Những búp chồi non mọc ra một nhiều để chuẩn bị cho một năm mới nhiều chồi, nhiều cành và kết quả.

Xuân về là thế, nhưng cái lạnh của cuối đông vẫn còn vương lại, ngày mỗi lạnh hơn. Từ phương bắc, ta đã nghe tiếng thở nhẹ và co ro của người bạn cô đơn, ta vẫn nghe được tiếng thở dài của con người lạnh tâm hồn rồi lạnh cả thân thế. Ấy thế cái lạnh của vùng đất đỏ này không là gì cả so với phương bắc, nhưng lạnh của vùng đất đỏ là cái lạnh mang cho người ta gần nhau hơn, cần nhau hơn. Cái âm ỉ của mùa đông vẫn còn đọng đâu đó quanh vùng đấy, thỉnh thoảng ta vẫn cảm thấy rùng mình khi cảm nhận được, nó quá cô đơn, quá lạnh lẽo, có lẽ trong ta đang còn vương nhiều kỷ niệm với nó.

Chắc có lẽ do ta đang có nhiều điều vướng bận trong lòng nên bắt được nhịp chuyển mùa của của tiết trời, ta đang cô đơn, ta đang đau tận trong tâm của mình. Đôi khi ta đang ước mong một cái ôm nhẹ từ phía sau để xóa tan cái áp lực đang đè nặng trên vai, mà có lẽ còn lâu ta mới có cảm nhận đó được, đơn giản thôi bởi cứ một lần chia tay ta lại cứ đóng chặt tim mình lại.

Thời khắc chuyển mùa thường rất đặc biệt, chiều nay ta giật mình khi thấy vài cánh én liệng trên không trung, ở vùng đất này mấy khi được thấy cảnh này? Cái lạnh vẫn còn mà, sao én về làm chi cho lạnh, cứ để xuân đến muộn một tý vẫn được mà, mà có lẽ én đang nhớ mùa xuân. Hoa Dã Quỳ vẫn đang nở rộ trên đường về, vẫn hòa quyện với cái nắng nhẹ của cuối đông, vẫn cứ cố gắng níu giữ mùa đông, dù cho én đang về. Ta cũng giật mình khi những khóm lan ở nhà đã nở, mùa hương thơm nức cả một khoảng và ta đã biết rõ là xuân về rồi.
Giao mùa, tiếng chim ríu rít gọi bầy, những nhành hoa đã chớm nở, cây nảy chồi non,...chào đón một mùa xuân về. Oh! Chắc có lẽ thế, ta cũng nên trút bỏ những điều cũ đi, từ bỏ nó để sống một cuộc sống mới, những hứa hẹn mới. Cứ đau khổ, cứ ôm quá khứ, cứ ôm thất bại và dằn vặt thì đến bao giờ ta trưởng thành? ta mới vững bước? Mà cho dù ta có đau khổ, ta muốn níu kéo điều đã qua thì họ có bao giờ nghỉ đến đâu, đã xa rồi nên buông tay để cho mọi thứ yên bình.

Ta nên tìm lại ta của những ngày xuân mơn mởn, ta nên đón nhận cái nhựa sống tràn đầy của xuân, thay vì ta cứ mãi ôm, cứ mãi níu kéo cái lạnh lẽo mùa đông. Cứ để cái lạnh còn đó để mà ta cần, ta muốn đi tìm hơi ấm.