Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Cha mẹ tôi

                                        
                                      Có câu hát
“Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời"

Ngày đó khi còn thơ, tôi chưa bao giờ hiểu nỗi tại sao lại có bài hát này, lời bài hát sao mà đơn giản quá, mộc mạc quá. Một loạt những câu hỏi, mẹ của mình có già đâu? Sao lại phải như nải chuối? Sao lại là buồng cau?Chỉ vậy thôi, mà khi ai đó cất lên tôi chỉ biết là xung quanh có nhiều người lặng yên, để lắng nghe để suy gẫm. Còn tôi thì chỉ xem đó là điều bình thường thôi.

Cái thời gian thật nghiệt ngã, chẳng bao giờ đợi một ai cả. Ấy thế mà hai mươi tám năm trôi qua một cách nhanh chóng, tôi không còn là một cậu nhóc ngày trước nữa, những thăng trầm của cuộc sống, cái khó khăn và những thử thách mà Chúa cho phép xảy đến với gia đình tôi đã nuôi tôi lớn lên.

Gia đình tôi có bảy anh em, mỗi người đều được nuôi lớn lên bằng dòng sữa của mẹ tôi, bằng đôi vai vạm vỡ của cha, và tình yêu thương kỳ diệu của Chúa.

Ngày đó, cái ám ảnh nhất của tuổi thơ tôi là cái cảnh nghèo của gia đình, nhớ mãi cái cảnh anh em chia nhau củ sắn, san sẻ cho nhau bát cơm và cãi nhau khi người này được ăn nhiều, người kia nhịn đói. Mấy ai biết, đằng sau đó là những tiếng khóc thầm của cha, của mẹ.

Mẹ tôi trưởng thành trong cảnh bom rơi đạn lạc, từ những cái bon chen cùng cực của xã hội, cái nắng cháy da của miền trung đã tôi luyện mẹ thành một người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Cái nghèo khiến người ta phải nghỉ, phải cặm cụi làm để tồn tại, ấy thế mà mẹ đã trãi từ nghề này qua nghề kia, từ miền ngược đến miền xuôi, chỉ để nuôi gia đình.

Cái nghề gắn với mẹ lâu nhất là nghề nấu cháo, đôi vai ấy, bàn tay ấy sao mà kỳ diệu quá. Hơn mười lăm năm với đôi gánh trên vai là nồi cháo mẹ nuôi tôi, anh em tôi ăn học nên người. Đã có lần mẹ bào với bố “Dù có cực, có khổ thì cũng ráng để con cái bằng bạn bằng bè, có ăn cháo, có ăn cơm cháy cũng để con mình thành người có ích cho xã hội”. Cái ước nguyện đó thành một bài học quý báu cho anh em chúng tôi nhìn vào, du cho càng lớn, càng học cao thì cũng không bao giờ quên được ơn nghĩa tình cha, tình mẹ.

Tôi nhớ mãi, khi bé út nhà tôi lâm bệnh, mẹ đã chạy khắp nơi để vay mượn, nhờ vả hàng xóm đưa em đi cấp cứu. Đôi mắt mẹ đã khóc sưng lên vì lo lắng cho em. Cũng đôi tay ấy, đã thô kệch, đã chai sạn đi qua năm tháng nhưng sao dịu dàng, mềm mại khi mẹ bồng ẵm em. Lời ru của mẹ vẫn như ngày nào, ngọt ngào, ôm ấp em, dỗ dành em vượt qua căn bệnh quái ác. Khi đó tôi đã thách thức Chúa rằng “Nếu Chúa là Đấng có thật thương xót thì xin hãy che chở, và giúp đỡ gia đình vượt qua hoàn cảnh này, con sẽ mãi theo Chúa” và tôi cảm ơn Chúa, mọi thứ trở về như cũ, út quân bình được căn bệnh của mình, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa của gia đình.

Cuộc sống, cái xô bồ của xã hội đưa những người con làm ăn xa xứ, xa gia đình, xa bố mẹ, có khi họ bận tâm với công việc của mình đến nỗi quên cả bố, mẹ. Nhưng đằng sau vẫn có ánh mắt dõi theo, có những lời cầu nguyện hằng đêm của cha mẹ mong muốn con cái mình bình an, vẫn luôn luôn đong đầy.

Hôm nay, tôi đã thấm thía từng câu từng chữ của những câu hát trên. Tôi không muốn dùng những lời sáo rỗng để đưa vào bài viết này, mà tôi dùng những lời tri ân tận sâu trong đáy tim của tôi muốn cảm tạ Chúa vì Ngài đã đặt để một người mẹ, một người cha trong cuộc đời tôi. Tôi có thể là một người may mắn, một người Chúa thương nhất khi đặt để những hoàn cảnh những con người cao thượng để nuôi nấng tôi nên người.

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất” đó không chỉ là điều răn mà đó là cái chuẩn mực nhất của phận người làm con. Xin Chúa luôn thêm sức, an ủi những năm tháng tuổi già cho người cha, người mẹ!

Tuy Cha tôi, Mẹ tôi không hề có trên các trang Face, trên trang Blog nhưng tôi nghỉ vẫn cứ chia sẽ cùng bạn đọc về cảm xúc của mình để nhắc nhở mình rằng “Hãy luôn yêu cha mẹ mình như chính thân thể mình”

BMT, 28/2/2014


32 nhận xét:

  1. Tôi và Kan đều may mắn có được những người mẹ hiền hết lòng thương yêu chồng, con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^ Uh đó là điểm giống của nhiều ng hạnh phúc

      Xóa
  2. Anh K có vẻ giống ba nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh! Chính xác!
      Mà cũng đúng nếu hok giống ba thì Kan giống ai nữa! ^^

      Xóa
  3. Sắp 8.3 rồi, gửi lời chúc sức khỏe và an lành đến người mẹ của Kan nhé, chị đọc bài viết mà thấy cảm động lắm, như thấy bóng dáng mẹ mình trong đó vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị ngày 8/3 luôn hạnh phúc!
      ^^ Thời loạn lạc, phần lớn những ng mẹ giống nhau chị nhỉ

      Xóa
  4. Dù Mẹ của bạn không đọc những dòng tâm tư đầy yêu thương của bạn thì bà vẫn là người Mẹ hạnh phúc vì có người con như bạn !
    Cám ơn dòng sữa ngọt ngào của tình mẫu tử được chắt lọc từ tình yêu thương vô bờ của MẸ !
    Tạ ơn Chúa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Cảm ơn Chúa
      Thank bạn ghé thăm
      Nói chỉ là 1 điều, nhưng cố gắng làm điều đó sẽ thật hơn đúng k Miền Nhớ?
      Chúc một ngày ấm áp

      Xóa
  5. Mẹ là quê hương
    Dòng sông mát rượi
    Cha là hương lúc
    Ôm cả đời con ...........
    .....
    Ddề tài này nói không bao giờ hết bạn nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! Đề tài không bao giờ hết, cũng k bao giờ chán
      Chúc ngày an lành

      Xóa
  6. Kan giống Ba hơn mẹ :)
    Hạnh phúc khi bên cạnh Kan có cha mẹ đủ đầy và 1 gia đình đầm ấm.
    Miss không có Ba bên cạnh nên hơi ...ghen tị đấy ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Miss môi côi ba hay là Miss sống xa ba?
      ^^ ai cũng có hoàn cảnh khác nhau mà! Ghen tỵ với Kan thì nhiều thứ đó! Kkaka

      Xóa
    2. Miss mất Ba lúc 6t. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Vì quen lẽo đẽo theo Ba, được Ba ẵm bồng đi khắp thế gian rồi...
      Đó là những bữa cơm trong im lặng, 1 cái chén không người ngồi và sự lạnh lẽo trong từng ngóc ngách tâm hồn...
      Tới bây giờ vẫn không muốn chấp nhận, chỉ mong 1 ngày nào đó, Ba xuất hiện sau nhiều năm đi xa....
      Những ai còn cha còn mẹ, không hiểu được cái cảm giác ...khuyết một góc trong trái tim mình đâu... Không có gì đau đớn hơn là sự chia lìa mãi mãi

      Xóa
    3. Oh! Chia sẽ với bạn!
      Đúng là mỗi nhà mổi cảnh! Nhưng thấy Miss yêu đời đến thế thì ai cũng qua vui rồi! Cứ gạt hết quá khứ để mà sống, cứ đế quá khứ là điều nhắc nhở mỗi khi ta bước tiếp! ^^

      Xóa
    4. Ta viết toàn entry buồn mà Kan tìm thấy chỗ...yêu đời nào của ta nhỉ???

      Xóa
    5. Chỗ yêu đời chính là thích viết! Viết thêm động lực sống, viết để lột trần cảm xúc mà

      Xóa
    6. Thật ra ta yêu đời và đáng yêu đến nỗi. Nếu gặp, Kan sẽ suy nghĩ chuyện đưa ta đi thăm Cao Nguyên hay không đấy! hêu hêu

      Xóa
    7. Oh! Khi nào lên thì sẽ gặp thôi mà! kaka

      Xóa
    8. Kan đâu rồi nhỉ? Vắng nhà hơi lâu đấy nhóe !

      Xóa
    9. ^^ Oh sorry bạn! Gần đây Kan nhiều việc quá, có ghé nhưung hok có viết! Híc
      Chúc ngày an lành nhé

      Xóa
  7. Đúng là Kan giống ba quá. :)
    Dạo này Kan có hay hát không đấy? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, chắc là giống thật! Hì
      Có, Kan đi hát 1 tuần 3 lần^^ k dám nhận nhiều vì còn nhiều việc khác! Hì

      Xóa
  8. Em thật ngưỡng mộ gia đình anh. Hoàn cảnh gia đình với đàn con đông đúc vậy mà Ba Mẹ vẫn lo toan vung tròn.
    Không biết dạo này em ghiền entry viết về Ba, Mẹ hay sao mà đọc bài viết này lại ngồi nghĩ ngợi thật lâu :
    ( Mẹ là lọn mía ngọt ngào
    Mẹ là nải chuối buồng cau )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^ wellcome e ghé thăm!
      Uh, nhà a cái khó ngay từ bố mẹ lấy nhau nên nó thế em ah! A cũng ngưỡng mộ cha mẹ lắm!
      Chúc em một ngày an lành nhé

      Xóa
  9. “Hãy luôn yêu cha mẹ mình như chính thân thể mình” bài viết xúc cảm lắm Kan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MTL đã ghé thăm nhà! ^^

      Xóa
  10. Chào Kan
    Kan khoẻ chứ, chị biết là Kan sẽ có bài viết mới nhưng bận quá mãi đến hôm nay mới ghé thăm Blog Kan.
    Kan là người đang được diễm phúc lắm, còn Ba Mẹ là còn tất cả đó Kan. Hãy tận hưởng và chăm sóc Ba Mẹ để mình không hối tiếc. Mùa Phục Sinh về chị nguyện cầu ơn trên che chở và ban cho gia đình Kan nhiều Hồng Ân Thiên Chúa nha.Chúc Ba Mẹ Kan nhiều sức khoẻ để hạnh phúc bên con , người con hiếu đạo như Kan.
    Cám ơn Kan gọi " chị ", để chị thấy mình còn trẻ chút chút :):)
    Thân mến
    Chị Koala

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HI Chị! Cho phép Kan được gọi chị, vì trong thế giới này cũng không rõ nhau lắm, cơ mà gọi chị cũng được vì văn học có bao giờ có khoảng cách đâu!
      Cảm ơn chị ghé thăm, em cũng đọc nhiều bài của chị, những bài viết trãi nghiệm. Em rất thích, biết là chị lớn tuổi những vẫn cứ gọi chị để cảm thấy gần gũi hơn chút! ^^

      Xóa

Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến bài viết