Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Mùa tưới


Lớn lên và trãi nghiệm phần lớn ở vùng đất này, tây nguyên dường như ăn sâu vào tâm trí của tôi, dù có đi đâu đi chăng nữa, tôi vẫn hằng mơ về nó mỗi đêm. Có lẽ thế mà tôi chưa thể nào rời xa vùng đất này được, sự hài hòa của thiên nhiên, cái nắng và cái gió cứ quấn lấy tôi từng bước chân tôi đi.

Tháng ba, mùa của những cây trồng cà phê, hồ tiêu, cao su ... nghỉ ngơi sau một mùa vụ thu hoạch, là lúc mà những chồi non bắt đầu nảy nở phục hồi sức sống cho cây, đón những tia nắng ấm của mùa xuân vừa giáp hạ. Được tưới tiêu đầy đủ, các lá cành xanh mướt cho những bông hoa đều đặn, khắp vùng trãi dài một màu trắng mơn mởn, mùi hương nhẹ nhàng, chỉ cần chạy phớt qua thôi cũng đủ làm cho lòng ai ngây ngất và yêu vùng đất này.

Ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ đó là điều mà tôi không thể nào quên, dường như đó là một niềm đam mê đã ở sẵn tôi tự bao giờ và tôi yêu điều đó.


Người ta nói với nhau, tình yêu xuất phát từ những điểm tương đồng với nhau, tôi không hẵn điều đó có đúng không nữa, nhưng với tôi, với cơ thể này, tâm hồn này dường như đồng cảm với tất cả điều xảy ra, đang đến với vùng đất từng ngày.

Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, trong hai mùa này thì xuân hạ thu đông đều có đủ, đôi khi bạn lại cảm nhận bốn mùa trọn trong một ngày. Cái hay của nó là khơi gợi cho người ta muốn khám phá một vùng đất mới, một vùng đất huyền thoại hay là hoang dã.

Nhưng, gần đây cái ảnh hưởng của sự biến đổi của khí hậu toàn cầu, mùa khô đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn, tất cả các đồi nương, ruộng vườn đều rất đang cần nước cho mùa vụ tưới tiêu, người ta khai thác mạch nước ngầm một cách vô tội vạ và thiếu quy hoạch, thiếu đi sự phát triển bền vững khiến cho nguồn nước sạch thiếu một cách trầm trọng.

Vùng đất này phát triển với một danh hiệu là "thủ phủ cà phê", ấy thế mà cây trồng này được trồng khắp nơi, là loại cây trồng tiêu thụ lượng nước lớn, thiếu nước sẽ không cho trái nhiều và chất lượng, vì thế người ta buộc phải khai thác nguồn nước bằng mọi cách để thu lợi về cho mình. Nhiều hộ gia đình trồng tự phát nên nguồn nước được khai thác không đúng, dẫn đến hao hụt nguồn nước sinh hoạt, có nơi thì thừa có nơi thì thiếu.

Cần nhất đó là những dự án đảm bảo nguồn nước sạch, lượng nước tưới tiêu cho cây trồng một cách bền vững, cần những con người yêu mến quê hương, thương dân thì mới thật sự mang lợi đến và phát triển vùng đất cao nguyên.

Chỉ là một người con yêu quê hương của mình, tôi chỉ khắc khoải và dường như bất lực với những kế hoạch với những dự án của mình, thiếu sự ủng hộ và thiếu nguồn vốn. Người ta sống phần lớn là vì lợi ích riêng tư hơn là lợi ích cộng đồng vì một tương lai bền vững. Ấy thế mà dự án nào đề ra mang tính chất của chung thì không ai làm hết mình, hoặc có làm thì cố gắng trích nó về cho mình một cách tối ưu.

Tháng 3, cái bức tranh đang rất đẹp trong mắt của những du khách, người yêu mến vùng đất này lại bị tôi mang lên mổ xẻ theo cách của thời sự, phê phán và lo lắng và đánh mất cái lãng mạng của nó. Nhưng thiết nghĩ phải thế, phải có cái nhìn đa phương diện để biết được sự chuyển mình của nó tại thời điểm này, cái khát của vùng đất này đang lớn dần lên, cần lắm những góp sức xây dựng và ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Cũng có những con đập rất đẹp, nằm xen kẽ giữa các chân đồi, nhưng khi nhìn rộng lên các đỉnh đồi thì chỉ còn mảng đất trống, không cây cối hoặc chỉ là các cây trồng nông nghiệp, nó được trồng theo nhu cầu của người dân và hoàn toàn không hợp lý với tính chất của đất. 

Có ai còn nhớ bài hát "Tháng ba Tây Nguyên" không?

Tháng ba mùa con ong đi lấy mật
Mùa con voi xuống sông hút nước
Mùa em đi phát rẫy làm nương
Anh vào rừng đặt bẫy cài chông
....

Tháng ba, thật chan chứa tình cảm, là mùa hạnh phúc của vùng đất này, mùa của lượng mật ong ngon nhất hay là dịp tốt nhất để ngắm những chú voi tắm mát trên dòng sông. Đó chỉ là những hình ảnh chục năm về trước, khi mọi thư vẫn còn hoang sơ , nếu như quay về tôi nghĩ bức tranh này được vẽ ra đẹp nhất, đúng nhất.

Có lẽ thế đủ rồi, tháng ba với tôi dù ở mọi góc cạnh nào tôi vẫn thích, vẫn cứ trãi nghiệm, vẫn cứ rong chơi trên khắp con đường

...


Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Lạc


Trở lại căn nhà gần như bám bụi mù mịt, không hẳn ta bỏ nó, không phải ta không chăm sóc ngôi nhà này, vẫn nhìn thấy nó hằng ngày, vẫn muốn viết gì đó để bày tỏ ra nhưng viết rồi lại xóa, không hình dung ra được điều gì cả.

Thời gian này ta bổng ghét bản thân ta quá, không cảm xúc, cũ kỹ, không bản nhạc nào khiến lòng ta tan chảy, và chưa nghe hết một bản nhạc nào trọn vẹn. Vẫn nhâm nhi cà phê vào buồi sáng, vẫn đi tìm cho mình một góc quen nào đó để suy gẫm nhưng vẫn mong lung và rối bời.

Ta cũng để lại nhiều tổn thương trong quá khứ và hiện tại ta lại đang mắc quá nhiều sai lầm. Muốn lắm một lần phiêu du cùng với người mình yêu thương nhưng hiện tại cứ kéo ta xa vời những điều đó.

Ta cũng chắc rằng, ai một lần trong đời cũng trãi qua cảm giác này, giống ta bây giờ không phải vô vọng nhưng cũng không có hướng đi mới trong cuộc sống và dường như đang dậm chân tại chổ. Chưa bao giờ ta cảm thấy chán khi cất lên một bản nhạc hòa lẫn âm hưởng của gitar của mình cả nhưng hiện tại ta lại thế.

Đánh mất một điều gì đó, hay chạy theo một điều gì đó không định vị ở trong ta đang diễn ra nhưng bản thân lại không nhận ra, bỗng dưng ta lại cảm thấy lạc lõng với chính bản thân mình.

Lạc lõng và đánh mất cảm hứng của chính mình là một điều đáng sợ nhất mà ta đang đối diện, dường như mọi thứ vô vị, mặc dù lí trí vẫn bảo rằng những điều đó rất rất quan trọng, đừng đánh mất nó.

Đêm qua, ta nhận được nhiều lời trách cứ từ những người yêu thương, ta bỗng giật mình nhìn sâu vào trong ta, và nhận ra ta đang chìm vào chính hố mà ta đang tạo nên.

Lạc rồi!

Đứng lên và tìm lại mình thôi